Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324431

Bình chọn: 8.00/10/443 lượt.

ần ra không biết làm sao, quên mất bản thân đang định làm gì.

“Thôi, đừng tìm nữa”, anh vỗ lên giường, “Ngủ nào”.

Tôi thở hắt ra, mẹ nói, mẹ nói...

“Anh không làm gì em đâu.” Nói đoạn, đồng chí Tiểu Lỗ tự động nằm vào góc trong.

Ngày còn bé truyện tôi thích nghe nhất không phải là Công chúa Bạch Tuyết, cũng chẳng phải Cô bé Lọ Lem, mà là truyện Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài bà ngoại kể. Bà ngoại nói, nam nữ chưa kết hôn mà nằm chung giường, thì ở giữa phải đặt một bát nước, nếu không sẽ sinh ra em bé. Bây giờ đương nhiên tôi biết, sinh em bé và đặt bát nước chẳng có liên hệ tất yếu gì với nhau cả, nhưng nếu không đặt bát nước, có phải cơ hội sinh em bé sẽ rất lớn không?

Tôi tiếp tục giằng co, trước mặt là giường của tôi, người đàn ông trên giường có khả năng sẽ trở thành người đàn ông của tôi, nhưng mà, bây giờ ngủ cùng giường với anh, có thích hợp không?

Cơn giằng co dữ dội, tưởng chừng không hồi kết thúc, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng ngáy khẽ khàng.

Tôi tiến sát lại: “Đồng chí Tiểu Lỗ?”

Hả?! Không ngờ anh lại lăn ra ngủ rồi. Xem tôi là vật trang trí chắc? Lại dám thản nhiên lăn ra ngủ, không cảm thấy chút nguy hiểm nào ư?! Dù sao tôi cũng là gái ế, chuyện gì cũng có thể làm đấy nhé!

Tôi vô cùng phẫn nộ vuốt tay áo, thận trọng leo lên giường, khéo léo kéo một đầu chăn, rồi yên tâm nhắm mắt lại, ngủ thôi!

“Ân Khả.”

Đột nhiên giọng anh vang lên, dù rất sẽ sàng, nhưng lại khiến toàn thân tôi rung động.

“Lý Hàm không có quan hệ gì với anh cả.”

Tôi nhắm mắt, nghĩ ngợi hồi lâu, mới nói: “Cô ta nói vì cô ta nên anh mới về đây”. Giống như Đại Ba nói, vì cô ta, mà anh bị giáng chức.

“Vì em, nên anh mới đến đây, anh nói.

Ồ, thì ra là thế...

Tôi nghủ một giấc ngon lành say sưa, tâm tư bồn chồn trong mấy ngày qua đã hoàn toàn lắng xuống. Không có bát nước ở giữa nhưng tôi vẫn rất an toàn, điều này thể hiện rõ giá trị và mê lực của một cô gái ế. Buổi sáng lúc mở mắt nhìn thấy anh, tôi cũng chẳng ngạc nhiên, thân quen như thể anh vốn là một thành viên trong nhà vậy, tại sao lại thế cơ chứ?

Rất đơn giản, chỉ một đêm an phận thủ thường của anh đã khiến cô gái có đầu óc đơn giản là tôi hoàn toàn rũ bỏ phòng bị, nhưng chợt nghĩ ra, nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết không thất thân trong đêm mưa gió bão bùng, mà vào buổi sáng trời trong nắng ấm ngày hôm sau.

Nghĩ đến đây, tôi xấu hổ cong mình trong chăn.

Lỗ Nguy khẽ vén chăn, nhìn tôi định cướp chăn lại, cười nói: “Em còn định xấu hổ bao lâu nữa?”

“Gian tà, ai bảo anh làm này làm nọ.” Tôi cật lực giật chăn lại.

“Thì vốn dĩ có thể làm này làm nọ mà”, anh bất mãn đáp.

Ai bảo vốn dĩ có thể làm này làm nọ? Tôi còn bất mãn hơn anh, bèn ném chăn ra, đứng dậy, “Mẹ em nói, trước khi kết hôn không được qua đêm với con trai”.

“Nhưng chẳng phải chúng ta đã qua đêm rồi sao?”, anh ấm ức như thể bị thất thân vậy.

“Thế thì anh cũng không nên hôn em, đó là nụ hôn đầu của em đó.” Không được, nhìn thấy bờ môi anh, tôi lại xấu hổ rồi. Chính là lúc nãy, nhân lúc tôi mới tỉnh dậy, hoàn toàn không phòng bị, quay sang mỉm cười với anh, trong chớp mắt anh đã hóa thành lang sói, chồm đến cắn lấy môi tôi.

“Em có mấy nụ hôn đầu thế?”, anh liếc mắt nhìn tôi.

Thế nghĩa là sao? Nếu có tiếp xúc đầu lưỡi thì đây là lần đầu tiên. A, đầu lưỡi! Tôi vội vàng trùm chăn kín mít, tôi là con đà điểu, tôi là con đà điểu nhát gan!

Nhưng mà, không đúng, dựa vào cái gì mà anh dám nghi ngờ nụ hôn đầu của tôi chứ?

Lật chăn ra, tôi nhìn thấy bộ mặt ủ rũ của anh, đột nhiên nhớ tới lần chơi trận giả, hình như có chạm phải môi anh, cái đó có được tính là nụ hôn đầu không?

“Hôm đó, lúc chơi trò nói thật hay mạo hiểm, em nói nụ hôn đầu của em đã dành cho cậu bạn lớp ba rồi”, anh tốt bụng nhắc tôi.

“Cậu ta không phải học sinh lớp ba, là lớp hai. Lúc đó em mới học lớp ba.” Cậu bé ấy học dưới tôi một lớp, ngốc nghếch, gầy gò thấp bé, mặt mũi thế nào tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Lúc đó, trong mắt tôi chỉ có Triệu An Phi mà thôi.

“Sao em lại hôn cậu ta?”

“Lý do em cũng không nhớ rõ nữa, có điều chỉ sượt vào mặt thôi, do em bất cẩn, vì chuyện này mà em bị bạn học trêu đến nỗi muốn chuyển trường đó.” Nghiêm trọng lắm chứ, hồi tôi học tiểu học, con trai con gái vẫn còn vạch phấn chia bàn, đột nhiên có đứa nhìn thấy tôi hôn một thằng nhóc, thật là chuyện long trời lở đất. Rất lâu, rất lâu sau, chuyện mới yên ắng, rồi rất lâu, rất lâu sau, tôi mới hoàn toàn quên được thằng nhóc kia. Kể ra cũng độc đáo, nụ hôn đầu của tôi lại dành cho một cậu bé học lớp dưới đã quên tên quên cả mặt mũi, chuyện này khiến tôi không sao quên nổi.

Lỗ Nguy một tay ôm ngực, một tay đặt lên má phải của mình, hỏi tiếp: “Nếu lần đó không tính là nụ hôn đầu, thì em nghĩ lần chơi tập trận có phải không?”

“...” Người đàn ông xấu xa, rõ ràng là muốn độc chiếm nụ hôn đầu của tôi.

“Không tính, không tính, trước đó em còn hôn chó hôn mèo hôn cháu trai cháu gái rồi.”

Tôi lại thất bại rồi, Lỗ Nguy tự tin mỉm cười, nói rất tự phụ: “Ân Khả, nụ hôn đầu của em cuối cùng vẫn thuộc về anh”.

Chuyện này có gì đáng để tính toán đâu chứ? Có cầ


Pair of Vintage Old School Fru