, phải không?” Anh nói thế, tôi mới nghĩ ra, mình đúng là có tư duy rời rạc, chuyện chẳng đâu vào đâu cũng suy nghĩ lung tung, bị người khác chê cười, cũng đáng đời lắm. Nhằm che giấu vẻ ngượng ngùng của mình, tôi liếc trái ngó phải, cố chuyển chủ đề.
“Anh xa xỉ quá, phòng đơn mà cũng lắp điều hòa à?” Ở nhà chỉ có phòng bố mẹ mới được lắp điều hòa, còn trình độ như tôi, chỉ được dùng quạt điện thôi. Nếu nóng quá không chịu nổi, tôi sẽ chui vào phòng bố mẹ ngủ một đêm.
Im lặng một lát, tôi còn đang không biết nên nói gì tiếp theo, thì anh lấy chân đạp nhẹ lên đùi tôi, trêu chọc: “Thế có muốn xa xỉ một chút không?”
Hử? Mắt tôi sáng bừng: “Anh muốn mua điều hòa cho em à?”
Vẻ trêu chọc lập tức chuyển thành bất lực, anh nằm bệt xuống giường, không nói gì nữa.
Nghĩ cả ngày trời mới lờ mờ đoán được ý đồ hư hỏng của anh, tôi bèn đứng bật dậy: “Mẹ em nói, trước khi kết hôn không được như thế”.
Vốn đang mặt mày ủ dột, nghe thế Lỗ Nguy liền cười ha hả, đủng đỉnh ngồi dậy, kéo tay tôi. Tôi nghĩ chắc anh không dám làm gì bậy bạ, nên yên tâm ngồi xuống cạnh anh. Anh ôm tôi, tì cằm vào vai tôi, cười đến nỗi cơ thể rung lên, sau đó tai tôi đột nhiên tê dại, nghe giọng anh khe khẽ: “Sao anh lại yêu cô bé ngốc nghếch này đến thế?”
Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy câu nói này thật dễ nghe, bèn khờ khạo cười thành tiếng. Lỗ Nguy ngồi im một lúc, sau đó như thể đã hạ quyết tâm, đứng dậy, nói: “Chiều em cứ nghỉ ở đây, anh phải đi làm rồi”.
“Anh không nghỉ ngơi sao?” Chẳng phải uống say rồi à? Có điều nghĩ kỹ thì, tôi níu anh lại thế này hình như không được thích hợp lắm. Thế là, tôi đắn đo mãi.
Lỗ Nguy khẽ xoa trán, nói: “Không sao, lát nữa ngủ một giấc ở văn phòng là được”.
Ý? Trái tim nhân hậu của tôi phản kháng, dù sao cũng không nỡ bắt anh phải ngủ ở văn phòng.
Nhìn anh quay người mở cửa bước đi, tôi chậm rãi nằm xuống giường anh, chiếc chăn mềm mại, hương thơm dịu nhẹ, điều hòa làm nhiệt độ trong phòng vô cùng dễ chịu. Lúc đầu còn băn khoăn nghĩ suy, chẳng bao lâu, tôi đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào chẳng hay.
Tỉnh dậy trong cơn mơ màng, nhất thời tôi không biết bây giờ là mấy giờ và mình đang ở đâu. Thấy Lỗ Nguy nhẹ nhàng qua lại trong phòng, tôi mới đột nhiên nhớ ra mình đã ngủ trong phòng của anh, hơn nữa còn ngủ rất say sưa.
Nghe thấy tiếng động phát ra từ chỗ tôi nằm, anh quay người nhìn tôi, hỏi: “Làm em tỉnh giấc à?”
“Không phải.” Tôi ngồi dậy, cảm thấy hơi mất tự nhiên trước tình cảnh hiện tại. Lỗ Nguy bước tới khẽ vuố mái tóc tôi, bảo: “Vừa hay sắp được ăn tối rồi”.
“Ăn tối à?” Tôi với di động xem giờ, không biết di động đã tắt máy từ lúc nào. Quả nhiên mà, làm gì có chuyện cả buổi chiều mẹ không gọi cuộc nào cho tôi chứ.
“Sắp sáu giờ rồi, em mau rửa mặt đi, rồi anh đưa em đi ăn món ngon.”
Món ngon?
Cảm giác này thật tuyệt vời! Cả buổi chiều đánh một giấc đẫy đà, tỉnh dậy đồ ăn ngon đang chờ đợi, trước mặt còn có một người đàn ông tốt chăm sóc, thật hạnh phúc quá đỗi!
Ra ngoài, đèn đường đã sáng, cái nóng mùa hạ nguội dần, nhân lúc này mọi người đổ cả ra ngoài, khắp nơi âm thanh huyên náo, đèn điện nhấp nháy. Về huyện được một thời gian, lúc này tôi bỗng cảm thấy hơi choáng váng trước ánh đèn màu mè của thành phố.
Lỗ Nguy đỗ xe rất xa, sau đó chúng tôi thong thả bước vào phòng nhỏ của quán ăn Nhật Thiền. Xem ra Lỗ Nguy đã đặt bàn trước, thật khiến tôi tò mò.
Lúc nhìn thấy Hứa Thừa Cơ ngồi ngay ngắn trong phòng, tôi mới đột ngột tỉnh ngộ, rồi bỗng thấy ngượng ngùng.
Hứa Thừa Cơ thấy tôi cười ngượng nghịu thì bỡn cợt cười nhạo tôi. Tôi không biết nên cười phụ họa anh ấy hay nên đàng hoàng hỏi cho rõ ngọn ngành câu chuyện.
May mà, vừa ngồi xuống Lỗ Nguy đã giải thích tình hình, hơn nữa Hứa Thừa Cơ sớm biết sẽ có kết cục này. Anh ấy nói, khi Lỗ Nguy dám đưa ra ước định một tháng, anh ấy đã bỏ cuộc rồi. Hứa Thừa Cơ cười bảo: “Tối hôm đó mọi người hỏi anh giữa anh em và bạn gái, sẽ từ bỏ bên nào. Thật ra thì không thể nói anh quá coi trọng tình cảm anh em, cũng chẳng phải Ân Khả không đủ tốt, mà là chúng ta quen nhau hơi muộn”.
Đúng thế, đúng là hơi muộn. Trước khi Lỗ Nguy xuất hiện, Hứa Thừa Cơ hoàn toàn phù hợp với yêu cầu chọn người yêu của tôi, nhưng vấn đề là Lỗ Nguy đã chui vào trái tim tôi trước rồi, vì thế, người đàn ông có điều kiện tuyệt với như Hứa Thừa Cơ cũng chẳng thể làm trái tim tôi dậy sóng.
Lúc gọi món, Hứa Thừa Cơ không hề khách khí, gọi một loạt các món ngon, bảo rằng mùi vị món cá luộc ở đây rất đặc biệt mà quán khác không có. Tôi thấy xót ruột thay cho Lỗ Nguy. Mặc dù không nói ra, nhưng trong bụng tôi càu nhàu, có ba người tất cả, làm sao ăn hết nhiều như thế chứ?
Hình như Lỗ Nguy chẳng buồn để ý, như thế tôi thành ra là người nhỏ mọn, Hứa Thừa Cơ trêu chọc: “Ân Khả, Lỗ Nguy mới tốn có ít tiền mà đã đánh bại anh rồi, kỳ thực em phải cảm thấy không đáng mới phải, thử nghĩ mà xem, dù sao em cũng đáng tiền hơn một bàn đầy thức ăn chứ?”
Nói linh tinh cái gì không biết! Định ly gián bọn này chắc?
“Cậu cứ yên tâm đánh chén đi, mình đủ sức mời bữa cơm này. Mình đã chuẩn bị tâm lý từ t