Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323660

Bình chọn: 9.5.00/10/366 lượt.

chuyến thăm hỏi của Lỗ Nguy. Hai người vây quanh Lỗ Nguy. Sau màn chào hỏi hồ hởi, tôi mới nhìn thấy Ân Dĩ đang ngồi trên ghế cười thầm hí hửng chờ xem kịch hay. Tôi bĩu môi, đắc ý cái gì chứ? Lúc chiều Con cừu non đến, chẳng phải mặt mày nó ủ dột như hoa héo sao?

Lỗ Nguy của tôi đương nhiên là tốt gấp trăm lần Con cừu non rồi.

Mẹ hỏi chuyện Lỗ Nguy đến tận mười giờ, suýt chút nữa thì giữ anh ngủ lại nhà, tôi vội vàng đẩy Lỗ Nguy ra cửa. Mẹ lôi cả chuyện tổ tông mười đời nhà anh ra hỏi, nhưng Lỗ Nguy không hề tỏ ra bất mãn, ngược lại, bộ dạng anh vô cùng hào hứng. Tôi hoảng hốt nhận ra anh và mẹ hợp nhau quá đi thôi!

Nếu nói Lỗ Nguy hào hứng, thì mẹ tôi càng hừng hực khí thế. Từ lúc Lỗ Nguy vào nhà cho đến lúc ra về, đến cả khi tôi bảo mẹ nghỉ ngơi sớm, nụ cười chưa từng vắng bóng trên khuôn mặt mẹ. Tôi vừa ngả lưng xuống giường, mẹ đã xồng xộc chạy vào, ngồi xếp bằng trên giường tôi, âu yếm lắc cánh tay tôi, tiếp tục điều tra về Lỗ Nguy.

Ngồi cạnh quạt điện, Ân Dĩ cũng thêm dầu vào lửa, phụ họa theo mẹ, tiến hành tra khảo đến cùng. Tôi lừ nó một cái, có lẽ nó đang oán hận tôi vụ lúc sáng, không chịu giúp nó đuổi Con cừu non về.

“Cái cậu Lỗ Nguy đó đẹp trai như thế, lại có tài có đức, học vấn không tệ, gia cảnh tốt đẹp, sao lại thích con được nhỉ?” Mẹ tôi cứ thắc mắc khó hiểu mãi, nhưng miệng vẫn cười không khép vào được. Có lẽ câu hỏi này mẹ đã nhịn suốt tối nay, chẳng dám hỏi Lỗ Nguy. Dù sao mẹ cũng phải giữ thể diện cho tôi chứ. Tuy cho rằng đứa con gái này xuống bếp không xong, lên nhà chẳng nổi, song chuyện này mẹ tuyệt nhiên không nói với người ngoài, sợ những “đối tượng” nghe thấy sẽ chê tôi. Giờ mẹ hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây? Có biết câu trả lời tôi cũng chẳng cho mẹ biết.

“Chuyện đó mẹ hỏi Lỗ Nguy ấy, con ngủ đây.”

Tôi kéo chăn, trùm kín người, sau đó nghe thấy mẹ nói: “Để mai cậu ấy đến mẹ sẽ hỏi…”

Rồi âm thanh xa dần, em gái tôi cũng leo lên giường nó. Chờ mọi người rút quân xong, tôi mới vén chăn ra, trong lòng hoài nghi, mẹ đã hẹn với Lỗ Nguy từ lúc nào về vụ gặp gỡ ngày mai? Mai anh đến làm gì nhỉ?

Hôm sau tôi giật mình tỉnh dậy. Vốn định đánh một giấc đã đời nhân ngày cuối tuần, nhưng mẹ hét lên một tiếng, khiến tôi sợ hãi như con chim sợ cành cong, nhanh chóng ngồi bật dậy. Hồi bé tôi hay bị mẹ mắng đâm sợ. Trước giờ bà nói một là một, hai là hai. Trưởng thành rồi thi thoảng mới dám “làm phản” bà một cách vui vẻ trêu chọc. Song, trước tiếng la hét của bà, trong tiềm thức tôi vẫn có phản ứng sợ hãi vô điều kiện.

Sau cơn giật mình, tôi chợt thấy khó hiểu. Mới sáng sớm, có chuyện gì khiến mẹ hét toáng lên thế?

Chẳng hiểu tại sao tôi cứ đinh ninh đó là chuyện tốt lành. Lúc đánh răng tôi cứ mải nghĩ, không biết chuyện tốt lành gì nhỉ? Thực ra tôi cũng không ngốc lắm, chỉ là mới tỉnh dậy nên hơi hồ đồ. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, tôi đột nhiên tỉnh táo nhớ ra, cái gọi là chuyện tốt lành chẳng phải cuộc đến chơi của đồng chí Tiểu Lỗ sao?

Nghĩ đến đây, tôi tập trung rửa mặt thật kỹ, thời gian làm vệ sinh cá nhân sáng nay cũng lâu hơn thường lệ, sau đó lôi đống mỹ phẩm của Ân Dĩ ra, kem dưỡng, kem lót, kem nền, tôi đều trát hết lên mặt. Nhưng ngồi trước gương, tôi lại rầu rĩ, chẳng biết trang điểm xong trông mình có lạ lùng không, dù trang điểm thế nào, tôi vẫn chẳng có tự tin.

Không biết làm thế nào mà mẹ có số di động của Lỗ Nguy. Tôi nghe thấy mẹ đang nói: “Không cần, không cần đâu, không sao, không sao mà, rất tốt, rất rất tốt, khách sáo quá rồi…”

Nói một thôi một hồi, mẹ cúp máy. Tôi bâng quơ tự hỏi “Ai thế?”, nào ngờ câu trả lời của mẹ khiến tôi ho sù sụ: “Bà thông gia”.

Tôi nghiêng đầu nhìn mẹ, bà đang giục em gái lau nhà thêm lần nữa, nói rằng bà thông gia sắp đến.

“Bà thông gia?” Tôi nín thở trước câu trả lời của mẹ, bỗng có dự cảm rõ rệt, trái tim bé bỏng của tôi vì thế mà đập thình thịch liên hồi. Quả nhiên, mẹ tôi vô cùng cảm khái quay sang nhắc lại lần nữa: “Là mẹ Tiểu Lỗ, bà thông gia của nhà ta, hôm nay bà ấy sẽ đưa con trai đến thăm nhà ta”.

Bà mỉm cười cảm khái, mặt mày hả hê. Cuối cùng nguyện vọng bao năm cũng trở thành hiện thực. Đầu tôi nổ “đùng” một cái, bộ não từ chối tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào. Cho đến khi mẹ lấy cái gì đó đập vào đầu tôi đánh “binh” một tiếng, tôi mới hoàn hồn nhảy dựng lên. Ôi mẹ ơi, có để người ta sống nữa không đây?! Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại thành ra người lớn đến nói chuyện với nhau chứ?

Tôi tức tối hét lên với mẹ. Mẹ đang mải sung dướng chẳng buồn đôi co với tôi. Cô em gái đứng cạnh vui vẻ chốc chốc lại giúp mẹ trả lời các câu hỏi của tôi, chọc tôi tức điên, mãi không quay về trạng thái trầm tĩnh thường ngày được.

Tôi lẽo đẽo theo mẹ từ phòng trong ra phòng ngoài, rồi vào nhà bếp. Đúng lúc mẹ vừa bổ dưa hấu thành từng miếng đẹp mắt xong, tôi đang bận nhấn mạnh chín điều bất lợi của việc hành sự nôn nóng, thì từ ngoài phòng khách Ân Dĩ hét lớn: “Đến rồi, đến rồi!”

Đến rồi?

Tôi và mẹ lập tức sững lại, rồi nhanh chóng tỉnh ngộ, bắt đầu hành động. Không có thời gian vặn vẹo mẹ nữa, tôi lao vào chiếm cứ nhà


The Soda Pop