
ật khiến người ta buồn rầu.
“Được.” Không cho tôi thời gian để tự trách bản thân, Lỗ Nguy lập tức nhận lời, “Mùa đông năm nay nhất định tuyết sẽ rơi, đến lúc đó, anh sẽ cưới em”.
Sáng thứ Hai đến cơ quan, tôi chính thức nhận được thông báo, từ trung tuần tháng Mười một tôi phải lên tỉnh tham gia đợt tập huấn nghiệp vụ cho thẩm phán mới được bổ nhiệm kéo dài hai tháng. Cùng đi với tôi còn có những trợ lý thẩm phán khác được chọn như Hà Xứ.
Ngày trước nếu được trao cho cơ hội này, tôi sẽ vô cùng sung sướng, coi như đây là một kỳ nghỉ dài, nhưng bây giờ bảo tôi đến một nơi xa xôi như thế suốt hai tháng liền, lòng tôi đột nhiên nặng trịch. Lần này đi, tôi sẽ không được gặp Lỗ Nguy trong hai tháng. Tôi chỉ mới phát hiện ra mình thích anh biết bao, không bao giờ đã phải xa nhau rồi.
Nhìn bộ dạng mím môi, không cam lòng của tôi, lãnh đạo hiểu ngay vấn đề, bật cười thích thú. Buông vài câu trêu chọc, Đại Ba mới chịu tha cho tôi. Chuyện đã quyết như thế, tôi chẳng buồn để ý tới bọn họ, trốn ra sân gọi điện cho Lỗ Nguy.
Hình như anh đang bận. Nghe tôi nói tháng sau tôi phải đi xa hai tháng, anh im lặng hồi lâu, sau đó trấn an tôi: “Không sao, em cứ đi đi, anh sẽ ở nhà chuẩn bị hôn lễ”.
Cái gì cơ? Không phải tôi có ý này?
“Mẹ em bảo nếu gấp quá thì chúng ta đi đăng ký kết hôn, rồi trước Tết hoặc ra Tết tổ chức tiệc cưới cũng được. Nhà mới anh đã nghiên cứu qua rồi, hôm nào chúng ta cùng đi xem mấy căn nhà anh chọn, sau đó sẽ mua căn em thích nhất. Trong lúc em tham gia tập huấn, anh sẽ thuê người sửa nhà. Em muốn chọn luôn đồ đạc trong nhà hay đợi khi về mới chọn?”
Giờ anh rất bận sao? Tôi đang định hỏi thì nghe thấy co người gọi anh, anh trả lời người đó một tiếng, rồi nói không có thời gian bàn bạc cụ thể với tôi nữa, xong chuyện sẽ gọi lại cho tôi, sau đó cúp máy luôn.
Thực ra tôi chỉ định làm nũng một chút, chỉ định nói với anh rằng mình sẽ rất nhớ anh, rồi nghe anh nói anh không nỡ xa tôi thôi mà!
Ôi, tình yêu và đàn ông luôn khác biệt so với tưởng tượng của phái nữ. Nhưng sự ngọt ngào thì hoàn toàn giống với sự tưởng tượng của tôi. Có lúc đang làm gì đó, tôi vô cớ bật cười, Tiểu Ba thường khinh miệt bảo tôi mụ mị vì trai đẹp. Tôi nghĩ cậu ta đang ghen tỵ, nên vẫn tiếp tục cười tươi như hoa.
Tháng Mười này, nhà tôi vô cùng bận rộn, tuần nào tôi cũng về nhà. Dù chúng tôi hẹn nhau nếu mùa đông tuyết rơi mới làm đám cưới, nhưng nhờ cuộc gặp mặt của bố mẹ hai bên lần trước, đám cưới về cơ bản không do chúng tôi quyết định nữa. Tôi nghĩ rằng, dù đông này không có tuyết, thì ra Tết cũng là “sang năm”, đằng nào chúng tôi cũng cưới nhau. Tôi đã chẳng còn nhắc đến chuyện có tuyết hay không nữa rồi, mà ngoan ngoãn theo sau Lỗ Nguy. Anh muốn thế nào thì thế đó.
Cuối tuần, chúng tôi lượn lờ quanh các tòa nhà. Lỗ Nguy kéo tay tôi lên lầu rồi xuống lầu, nghiên cứu kết cấu nhà cửa, quan sát địa thế xung quanh. Chẳng biết những cặp đôi khác đi xem nhà mới có ngọt ngào giống chúng tôi không. Từ đầu đến cuối nụ cười vẫn luôn ngự trị trên môi chúng tôi. Thiết nghĩ được cùng người yêu đi chọn một căn nhà mới, có lẽ ai cũng hạnh phúc cả. Đang xem dở, cơ quan anh gọi điện đến, anh đành phải đi làm nhiệm vụ. Một mình tôi lượn lờ từ tiệm bán đồ đạc gia đình đến cửa hàng trang trí nội thất, cảm giác như sắp kết hôn đến nơi.
Lúc này, dù chỉ có một mình, nhưng tôi vẫn thấy rất hạnh phúc, trong lòng tràn ngập mộng tưởng, tưởng tượng cảnh sống chung một nhà với Lỗ Nguy sau khi cưới. Tôi tính toán nên dùng màu sơn gì cho phòng ngủ của hai đứa, sofa phải thật dài, sẽ đặt ở ban công vài chiếc sofa hoặc bộ bàn trà và ghế tựa làm bằng mây, mùa đông tôi và Lỗ Nguy có thể ngồi đó tắm nắng uống trà nói chuyện, trong nhà sẽ bày rất nhiều thứ màu xanh, muôn vàn cây thường xuân sẽ được treo bên cửa kính, rèm cửa cũng màu xanh, sáng sáng ánh nắng len qua rèm cửa hắt vào phòng từng vệt nhàn nhạt, sẽ khiến căn phòng chìm đắm trong sắc xanh êm dịu.
Bước vào cửa hàng nào, nhân viên bán hàng cũng cười thân thiện hỏi: “Cô muốn mua để làm gì vậy? Có phải cô sắp kết hôn không?”
Tôi khẽ gật đầu cùng nụ cười thẹn thùng xen lẫn đắc ý. Lỗ Nguy không có ở bên, tôi giương ngọn cờ sắp kết hôn, thần bí chạm cái này một chút, so sánh với cái kia một chút, thi thoảng lại cười trộm, hì hì, tôi sắp lấy chồng rồi.
Dịp Quốc Khánh có đợt khuyến mãi lớn. Mẹ tôi nhanh tay đã mua sắm đầy đủ vật dụng trên giường, không khí trong nhà lúc nào cũng phấn chấn vui tươi. Đám cưới của tôi khiến mọi người vui vẻ hẳn lên. Lúc tình yêu đi đến hôn nhân, sự ngọt ngào của đôi tình nhân sẽ trở thành niềm vui vủa rất nhiều người, cảm giác ấy làm ngày thu ấm áp như ngày xuân. Tôi bỗng cảm thấy thế giới gần gũi đáng yêu biết bao.
Trở về cơ quan, tôi vẫn kiên trì thói quen chạy bộ buổi sáng. Nếu thật sự có thể kết hôn với Lỗ Nguy, tôi mong mình sẽ trở thành một nàng dâu tốt nhất, không chỉ ngoại hình, mà cơ thể cũng phải khỏe mạnh. Khi mùa xuân, tôi đã cô độc một mình, lặng ngắm mặt trời nhô lên từ ngọn cây xanh non, lặng ngắm bóng mình lẻ loi chảy dài trên mặt đất. Lúc đó tôi