Disneyland 1972 Love the old s
Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322534

Bình chọn: 8.00/10/253 lượt.

phải dán miếng chống say xe, hỏi tôi mang nước và thức ăn chưa. Tôi vừa nghe điện thoai vừa luống cuống xách cái này kéo cái kia. Bên ngoài đồng nghiệp giục giã, tôi ló đầu ra đáp một tiếng. Đều tại mẹ, chuẩn bị cho tôi bao nhiêu quần áo, còn khăng khăng ép tôi phải mang chăn bông theo. Tôi không vác nổi, mẹ cũng chẳng giúp được, cuối cùng đành phải gọi vợ chồng Hà Xứ đến chuyển đồ giúp tôi. Tôi kẹp điện thoại bằng đầu và vai, ngượng nghịu nói với họ chỉ tại mẹ nên tôi mới mang lắm hành lý thế này. Ông xã Hà Xứ đồng cảm, cười bảo: “Mẹ vợ anh cũng thế đấy”.

Sau đó Triệu An Phi vô cùng quan tâm xách chiếc valy to từ trên tay tôi. Tôi dùng cánh tay rảnh rỗi cầm điện thoại tiếp tục nói chuyện với Lỗ Nguy.

“Đồng nghiệp đang chuyển đồ giúp em à?”, đầu dây bên kia hỏi, tôi thuận miệng trả lời, “Vâng, hai vợ chồng An Phi ấy mà, họ cũng tham gia đợt tập huấn này.

Trong bụng không ngớt cảm thán, dựa vào đâu mà hai vợ chồng Hà Xứ có thể cùng tham gia tập huấn chứ? Rõ ràng họ đi nghỉ tuần trăng mật lần thứ hai mà. Thật ghen tỵ quá đi.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó nói: “Để anh gọi điện cho An Phi. Em chú ý giữ gìn sức khỏe, không được để bị cảm lạnh đâu đấy”.

Tôi ậm ừ, cứ tưởng anh còn tiếp tục lải nhải, ai ngờ anh cúp máy thật. Tôi còn chưa kịp định thần lại mà, anh còn chưa nói sẽ nhớ tôi, chưa dặn tôi phải nhớ anh, chưa nói tôi phải ngoan ngoãn học tập, bao lời ngọt ngào vẫn chưa nói, sao đã vội cúp máy chứ?

Vả lại, Triệu An Phi biết tôi và Lỗ Nguy đang yêu nhau sao? Đợt tôi gặp Con cừu non ở Starbucks, chẳng phải anh ấy vẫn chưa biết sao? Là ai nói cơ chứ?

Tôi bĩu môi, trong khi đồng nghiệp đã ném đồ của tôi lên sau xe, giục tôi nhanh lên. Tôi bèn nhét di động vào túi xách, tức tốc lao về phía họ.

Hành lý nhét chật ních trên xe. Đây là chiếc xe khách sang trọng mới tinh Tòa án trung ương thuê để phục vụ chúng tôi. Đoàn chúng tôi gồm những người thuộc Tòa án cấp cơ sở và thẩm phán mới được bổ nhiệm của Tòa án trung ương, tổng cộng gần hai mươi người, ầm ĩ như cái chợ vỡ. Lúc tôi lên xe, mọi người đã yên vị cả, còn rất nhiều ghế trống. Hà Xứ và Triệu An Phi ngọt ngào thắm thiết ngồi sát nhau. Tôi ngồi ghế phía sau họ, đỏ mắt vì ghen tỵ.

Khi Triệu An Phi nghe điện thoại, tôi hoàn toàn chẳng hay biết gì, vì tôi còn mải ngắm nhìn đồng hoang tiêu điều sắc thu bên ngoài cửa kính xe. Đến lúc anh ấy cúp máy, Hà Xứ hỏi “Ai thế?”, An Phi đáp rằng Lỗ Nguy gọi, tôi mới nhoài người về phía của họ.

“Cái gì cơ, cái gì cơ?”

Hà Xứ quay đầu liếc tôi, cười bảo: “Phản ứng hơi bị nhanh đó. Chẳng lẽ cậu nghe lén bọn này nói chuyện sao?”

Cái gì chứ? Đồ đáng ghét!

Lại một lần nữa cơn ghen dâng trào trong tôi. Sao nụ cười của cô ấy lại tươi tắn đáng yêu thế? Sao chẳng mang chút bận tâm gì cả? Ôi bụng dạ tôi quặn lại vì ghen tỵ!!!

“Lỗ Nguy dặn bọn anh phải trông nom em cho kỹ, không được để em nói chuyện, ăn cơm, ca hát, nhảy múa với người khác giới, không được để em đi chơi qua đêm, không được để người khác mời em ăn uống chơi bời.”

Hà Xứ nheo mắt nhìn tôi, hỏi: “Cậu và Lỗ Nguy có gian tình gì?”

Cô ấy không biết? Tôi không nói, cũng chẳng phủ nhận, biết thì biết chứ sao. Tôi cũng có bạn trai rồi chứ bộ.

Tôi liếc xéo Triệu An Phi, nhìn bộ dạng đủng đỉnh của anh ấy, bèn “hừ” mạnh một tiếng, rồi ngồi phịch xuống ghế của mình, tiếp tục ngắm khung cảnh bên ngoài. Hai kẻ ngồi trên chụm đầu kề tai, thì thầm to nhỏ, thi thoảng cứ cười khúc khích. Một lúc lâu sau, tôi mới dám nở nụ cười vừa đắc ý vừa so đo.

Lúc xuống xe, Hà Xứ và Triệu An Phi nhìn nhau cười mờ ám, chẳng may bị tôi bắt gặp. Tôi liền tóm ngay cơ hội cười nhạo họ: “Cười mờ ám thế, chắc có gian tình ở đây hả?”

Họ đột nhiên cúi đầu, vội vàng tìm hành lý. Tôi nhìn hai bàn tay nắm chặt như bị dính keo, từ lúc lên xe đến khi xuống xe chưa rời nhau phút nào của họ mà trong lòng đố kỵ khôn nguôi.

Rồi sẽ có ngày, tôi ôm lấy Tiểu Lỗ nhà tôi đi khắp nơi khoe khoang sự mặn nồng của chúng tôi. Hứ! Đến lúc đó kẻ phải nghiến răng nghiến lợi sẽ là các người!

Ký túc đã được bố trí từ trước. Các vị lãnh đạo của Tòa án nhân dân tỉnh không biết đợt tập huấn này có cả một cặp vợ chồng tham gia, vì thế, tôi vô cùng đắc ý khi biết mình và Hà Xứ được xếp chung một phòng. Triệu An Phi bị cách biệt ở chỗ khác. Thấy tôi cười suốt cả tối, Hà Xứ khinh bỉ nói tôi lòng dạ đen tối.

Xô và chậu đều mới tinh, nhưng tôi vẫn làm theo lời dặn của Lỗ Nguy, dùng thuốc tím khử trùng cốc, chậu để tôi và Hà Xứ đánh răng rửa mặt. Hà Xứ khen tôi chu đáo, tôi đắc ý cười tươi.

Đợt tập huấn này chẳng khô khan như đợt tập huấn trước, không động chạm đến chính trị, mà nghiêng hẳn về học tập. Một số vụ án được kể lại hết sức sinh động. Ngày đầu tiên hết thảy học viên đều tập trung học hành, không xảy ra chuyện gì cả. Tự cho mình là “hoa đã có chủ”, nên tôi không tỏ ra thích thú hào hứng với những anh chàng trắng trẻo đẹp trai nữa. Bây giờ, tôi cảm thấy tất cả đàn ông trên thế gian đều chẳng lọt được vào mắt mình. Họ đều không đẹp trai bằng Lỗ Nguy. Cho dù có đẹp trai hơn cũng không sâu sắc tinh tế như