ỗ Nguy, thấy cả bộ dạng nén cười của đám người xung quanh, thậm chí còn nghe được tràng cười phóng túng không cần giữ hình tượng của Hà Xứ trên gác vọng xuống nữa. Tôi chỉ muốn giả chết, tôi không muốn đứng dậy…
Sau đó, đồng chí Tiểu Lỗ đẹp trai cao ráo, khí chất trác tuyệt, mặt mũi hoảng loạn vội vã chạy tới, liến thoẳng nói một tràng “xin lỗi” với cô gái sắp khóc đến nơi là tôi đây. Anh vừa ôm vừa bế vừa đỡ tôi dậy, rồi ân cần phủi sạch bụi trên người tôi, thận trọng xin lỗi tôi.
Tôi không ngờ chuyện lại thành ra thế này, chắc anh cũng chẳng tưởng tượng nổi. Rõ ràng cả hai đều muốn cho đối phương một niềm vui bất ngờ, nhưng rốt cuộc chỉ có bất ngờ mà không có niềm vui. Niềm vui đầy ắp trong lòng khi nãy đã mất tăm mất tích, không ngờ chúng tôi lại diễn vở hài kịch trước mặt bao nhiêu người. Tôi đưa mắt nhìn đám khán giả xung quanh, lầu trên lầu dưới ai ai cũng cười gập bụng. Tôi đoán sau này họ chắc chắn sẽ nhớ kỹ Ân Khả là ai.
Hà Xứ cười nhạo tôi rất lâu, song tôi chẳng buồn bận tâm. Tôi cứ ôm khư khư cánh tay của Tiểu Lỗ nhà tôi, coi cô ấy như không khí. Giờ học chiều nay, tôi bảo cô ấy xin nghỉ giúp. Hà Xứ tỏ ra vô cùng khinh bỉ tôi, nhưng không thể không giúp tôi được. Tôi xách chiếc túi nhỏ, định sẽ đi dạo vòng quanh thành phố cùng đồng chí Tiểu Lỗ.
Đôi lúc, tôi thực sự không hiểu sao mình lại dễ dàng vui mừng phấn khởi như thế, chỉ bởi có anh ngồi bên cạnh, chẳng cần tiền bạc lợi lộc, chẳng cần quà cáp lấy lòng, cũng chẳng cần những lời lẽ ngọt ngào làm con tim rung động. Cứ như mấy trăm năm nay chưa thấy đàn ông vậy, gặp được anh tôi kích động tột cùng.
“Thật lo quá”, tôi mỉm cười than vãn.
Lỗ Nguy đang lái xe, đường phố tương đối đông đúc, chiếc xe chậm chạp tiến về phía trước. Anh quay đầu ném cho tôi nụ cười rạng rỡ, hỏi: “Đang lo chuyện gì?”
“Trước đây em luôn nghĩ, muốn đạt được cái gì đều phải bỏ ra nỗ lực tương xứng. Thật sự thì tất cả những thứ em đạt được đều đổi lại bằng sự nỗ lực của bản thân. Nhưng mà, anh là người đàn ông tốt, mà em chẳng cần tốn chút hơi sức nào cũng có được, vì thế em rất lo lắng, lo cho em chưa nỗ lực hết mình, sợ…”
“Không đâu.” Anh bỗng ấn còi xe, một tiếng “bíp” cắt ngang lời tôi. Tôi nhìn về phía trước, dòng xe vẫn đang chuyển động chậm chạp. Anh nắm lấy tay tôi, bảo: “Chúng ta ở bên nhau, không cần em phải nỗ lực, hãy để chuyện đó cho anh. Với anh, em chính là thành quả anh giành được sau quá trình nỗ lực bao nhiêu năm. Vì anh đã nỗ lực như thế, nên chẳng có gì lạ ở đây cả. Em đừng hoài nghi lo lắng về tình cảm của chúng ta, không thì…”. Chiếc xe lên đến cầu vượt thì kẹt cứng.
Anh đỗ xe lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng thành khẩn: “Không thì, chúng ta kết hôn ngay bây giờ, giải quyết gọn đống thủ tục kết hôn”.
Anh dùng ánh mắt như thế đưa ra lời đề nghị như thế, tôi không cách nào không động lòng được. Trái tim đập điên loạn ngoài tầm kiểm soát, tôi quay đầu nhìn về phía trước, chiếc xe trước mặt đang chầm chậm lăn bánh, bèn nhắc anh: “Đi được rồi”.
Hình như anh còn muốn nói điều gì đó, bàn tay cứ nắm chặt tay tôi, nhất thời không màng đến dòng xe trên đường. Người phía sau nôn nóng ấn còi “bíp, bíp”, anh mới buông tay ra, hòa cùng dòng xe từ từ chuyển động.
Tôi bất giác đờ người thất vọng. Tôi muốn lắm chứ, rõ ràng rất muốn gật đầu đồng ý, nhưng sao lại ngốc nghếch chuyển đề tài.
Một lúc lâu, tôi và anh đều không nói gì. Cuối cùng chiếc xe cũng thoát khỏi cầu vượt. Lỗ Nguy rẽ vào một con đường nhỏ ít xe cộ qua lại. Lúc tăng tốc, anh lẩm bẩm chẳng biết nói cho mình hay cho tôi nghe: “Không vội, chúng ta không cần vội, năm nay nhất định sẽ có tuyết”.
Lần này về tỉnh công tác, Lỗ Nguy tranh thủ một buổi chiều đến tìm tôi. Nhân tiện chúng tôi đi thăm thú một số trung tâm thương mại bán đồ gia dụng, mua được vài vật dụng nhà tắm. Đồ cồng kềnh khó mang về, nên chúng tôi chỉ chọn mấy món đồ hiếm thấy ở chỗ chúng tôi, giá cả phải chăng mà thôi. Lỗ Nguy kể với tôi nhà mới đã tu sửa đến đâu, anh định hình thành phong cách gì cho nó. Nghe anh kể mà tôi chỉ muốn bay về ngay, nóng lòng muốn chiêm ngưỡng căn nhà mới của chúng tôi.
Chúng tôi rất đỗi vui vẻ và phấn khởi nắm tay nhau lượn qua lượn lại trong khu trung tâm thương mại rộng lớn. Ra đến cửa chính, tôi hỏi anh tiếp theo sẽ đi đâu. Anh tỏ vẻ thần bí chẳng chịu nói cho tôi biết. Anh lái xe vào con đường mua sắm phồn hoa nhất, tìm kiếm hồi lâu mới thấy chỗ đỗ xe. Anh nắm tay tôi chen lấn trong dòng người đông như mắc cửi. Suốt chặng đường tôi cứ nháo nhác ngó nghiêng tứ phía, những cửa hàng thời trang lộng lẫy hai bên thực sự khiến tôi lóa mắt. Tôi rất thích dạo phố, ngắm hết tiệm này đến hàng kia, song rõ ràng đồng chí Tiểu Lỗ không định kéo tôi đi dạo phố. Chúng tôi chạy băng băng về phía trước, chắc chắn đích đến của Lỗ Nguy ở hướng đó.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra đích đến của anh là chỗ nào. Đó là cửa hàng trang sức đèn điện sáng trưng hào nhoáng, đoạn quảng cáo của nó thường xuyên phát trên các đài truyền hình lớn, khẩu hiệu hình như là “mãi yêu trọn đời” hay gì đó. Tôi ngẩng đầu nhìn
