Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324205

Bình chọn: 8.5.00/10/420 lượt.

Lỗ Nguy. Cho dù có sâu sắc tinh tế bằng thì cũng lớn tuổi hơn Lỗ Nguy.

Buổi tối, tôi gọi điện cho đồng chí Tiểu Lỗ. Hà Xứ nhấc máy bàn trong phòng gọi cho Triệu An Phi, khuôn mặt rầu rĩ khi nhận ra đầu dây bên kia đang bận. Tôi càng được thể đắc ý hơn. Tôi và Lỗ Nguy xa nhau thế cũng chẳng có gì phải sợ, cả ký túc nấu cháo điện thoại mà. Bây giờ tôi mới biết, cái sim đôi này thật có tác dụng lớn.

Quả nhiên, đàn ông phải dùng qua rồi mới biết có tốt hay không.

Cúp máy, tôi cảm khái thốt lên câu trên. Hà Xứ vội vàng nhảy bổ sang giường tôi, vén chăn hỏi: “Cậu dùng qua anh ấy rồi sao? Dùng qua rồi sao?”

Tôi cật lực kéo chăn, đáp: “Dùng ở đây không có nghĩa dùng như cậu nói. Cậu đen tối quá đấy, không phải nghĩa đó, a…”

Trận chiến giữa chúng tôi đang trong lúc gay cấn thì có người gõ cửa. Hà Xứ vuốt vuốt mái tóc rối bời, rồi chạy ra mở cửa. Liếc thấy Triệu An Phi đang đứng hiên ngang trước cửa phòng, tôi bèn vội vàng kéo chăn, che kín từ đầu đến chân. Hà Xứ nói gì đó với anh ấy, sau đó vô cùng đắc ý khép cửa lại, thay quần áo, chải đầu, xỏ chân vào đôi bốt nhỏ xinh, xách chiếc túi nhỏ, cuối cùng chạy bình bịch ra cửa, nói vọng vào: “Tối nay không về đâu”.

Tôi cắn chăn, ghen tỵ chết mất!

Từng ngày lặng lẽ trôi qua, hết đợt lạnh này đến đợt lạnh khác, trời càng lúc càng buốt giá. Buổi sáng ngồi trong phòng học có điều hòa, nhưng vì phòng rộng quá, nên dù học viên không ít, nhiệt độ không khí cũng không cao nổi. Sắp đến giờ tan học, hai chiếc máy sưởi nhỏ của tôi đã lạnh toáy, bàn chân cũng thật khổ sở, ngón chân cứng đờ tê buốt vì chẳng được sưởi ấm. Thi thoảng tôi nghe thấy tiếng giậm chân trong lớp, cảm giác này đã xa xưa lắm rồi.

Nhờ thời tiểu học, mỗi khi trời lạnh, lũ bạn ngồi trong lớp cứ giậm chân bình bịch và thường bị giáo viên nhắc nhở về điều đó. Bao nhiêu năm sau, tôi lại ngồi trong lớp học, bên cạnh vẫn có Hà Xứ và Triệu An Phi, lắng nghe tiếng mọi người giậm chân, đột nhiên ký ức xa xôi như đang ùa về với tôi. Không biết Lỗ Nguy lúc đó đang làm gì nhỉ?

Suốt buổi học, từ lúc nhớ đến Lỗ Nguy, đầu óc tôi không còn chứa bất cứ thứ gì khác nữa. Nghĩ đến đoạn ký ức mơ hồ, khuôn mặt Lỗ Nguy ngày ấy trông như thế nào nhỉ? Nghĩ đến từng chiều mùa hạ, anh ngồi chờ tôi xuất hiện trước cửa nhà anh, không biết lúc đó tâm trạng anh thế nào nhỉ? Nghĩ đến tôi của thời xưa, sao lại bất cẩn sượt môi vào mặt anh chứ…

Mỗi ngày Lỗ Nguy đều báo cáo với tôi về tiến độ sửa chữa nhà mới. Sau khi kể hết mấy chuyện lặt vặt, anh thở dài thườn thượt, nửa than nửa hỏi: “Bao giờ em mới về đây…”

Tôi muốn “về” lắm chứ. Mỗi ngày tôi đều nghĩ, lần này trở về, nhất định tôi sẽ không về căn nhà đã gắn bó hơn hai mươi năm với mình nữa, mà về căn nhà nhỏ của tôi và Lỗ Nguy. Mỗi lần nghĩ đến đây, tim tôi lại kích động đập điên cuồng. Trong đầu hiện ra bao kỳ vọng và mộng tưởng. Cúp máy rồi, đêm đã khuya, tôi vẫn chẳng thể bình tĩnh lại được. Cảm thấy niềm hạnh phúc tôi khao khát bao nhiêu năm nay đột nhiên rơi xuống trước mặt, tựa như viên thạch anh nắm trong lòng bàn tay, đẹp đẽ chân thực khiến người ta bất an lo sợ ngày nào đó sẽ vỡ nát.

Sau một tháng tập huấn, thời tiết có sự chuyển biến tốt, bầu trời xanh biếc cao vời vợi, ánh vàng rực rỡ trải khắp nơi. Giờ nghỉ trưa, tôi, Hà Xứ và các học viên khác lôi chăn bông ra hong nắng trên ban công. Tôi nhoài người trên chăn, lặng thinh đắm mình trong ánh nắng ấm áp. Chốc chốc cả bọn lại tán phét vài câu. Dưới sân chiếc xe Công an đang chậm rãi tiến vào. Trên thực tế, nơi đây ngày nào cũng có xe Công an ra vào liên tục. Xe của Tòa án cũng sơn xanh trắng như thế, chỉ là kiểu xe không giống nhau mà thôi. Nhìn chiếc xe Công an hãng Mitsubishi bên dưới, tôi đột nhiên nhớ tới Tiểu Lỗ nhà tôi. Không đặt hết tâm tư vào cuộc nói chuyện với Hà Xứ nữa, tầm mắt tôi cứ bám riết theo chiếc xe kia. Cuối cùng ní cũng dừng lại bên bụi hoa giấy nằm ở hướng đông. Cửa xe bật mở, cả xe phản chiếu ánh nắng, sáng bừng rạng rỡ, người từ trên xe bước xuống đẹp trai cao ráo, khí chất trác tuyệt.

Tôi quay người chạy thẳng ra đầu hành lang, Hà Xứ đứng sau lưng kinh ngạc hét lên: “Đi đâu thế?”

Tôi chẳng buồn quay đầu lại, “bụp, bụp, bụp” lao thẳng xuống cầu thang. Có người ngang qua cất tiếng chào, tôi cũng không kịp đáp lời, cứ lao vun vút như đoàn tàu nhỏ, mặc kệ hết thảy.

Chạy đến tầng một thì thấy Lỗ Nguy đang kéo tay một người hỏi thăm, tôi thầm hiểu ra, anh muốn cho tôi một sự bất ngờ, nên mới độ ngột tập kích mà chẳng báo qua điện thoại.

Tôi không kìm nổi, khuôn mặt bất giác nở nụ cười toe toét. Tôi vòng qua tầm mắt anh, định ôm chặt anh từ phía sau. Có lẽ rất nhiều người sẽ chạy đến xem tôi và Lỗ Nguy, trong lúc họ giương mắt nhìn, tôi vẫn thản nhiên ôm Lỗ Nguy và họ sẽ bị Lỗ Nguy lừ mắt đuổi đi hết.

Thật chẳng muốn sống nữa, mất mặt chết đi được. Tôi nghe thấy người xung quanh “A” lên một tiếng, sau đó là cả cơ thể mình ngã sõng soài trên nền đất. Thế là, tấm lòng sôi nổi nhiệt tình và trái tim mỏng manh yếu ớt của tôi đã vỡ vụn theo cú ngã trời giáng đó.

Hình như tôi đã thấy sự kinh ngạc của L


XtGem Forum catalog