Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323560

Bình chọn: 9.5.00/10/356 lượt.

biển quảng cáo to đùng, trong lòng đã hiểu vì sao Lỗ Nguy đến đây, bất giác niềm sung sướng dâng trào trong tôi.

Thấy chúng tôi bước vào, ánh mắt nhân viên bán hàng liền dán vào Lỗ Nguy, miệng hỏi “Anh chị muốn chọn món đồ gì ạ?”, ánh mắt vẫn chẳng rời anh. Lỗ Nguy khoác vai tôi, giọng điệu nhẹ nhàng pha chút đắc ý: “Tôi muốn mua nhẫn cưới cho vợ tôi”.

Tôi bật cười vui vẻ, cũng chẳng biết câu nói của anh có chỗ nào đáng cười, nhưng tôi không sao nhịn được, khuôn mặt rạng rỡ như hoa.

Anh để tôi chọn nhẫn. Tôi chọn đôi nhẫn bạch kim đính đá kiểu dáng đơn giản. Chọn nhẫn cưới là một tục lệ đã có từ lâu, chúng tôi cũng không muốn phá vỡ tục lệ ấy, chọn đôi nhẫn bạch kim đính đá thường thấy trong tiệc cưới chứng minh cho khẩu hiệu “mãi yêu trọn đời” của cửa hàng trang sức.

Tôi định chọn một đôi nhẫn rất rẻ, song Lỗ Nguy lập tức nhận ra ý đồ của tôi, bảo: “Một bộ quần áo em mặc được bao lâu?”

So với đám bạn thì tốc độ đổi quần áo của tôi tương đối chậm, nhưng một bộ quần áo xịn cùng lắm chỉ mặc được ba năm, quần áo rẻ tiền thì mặc một năm. Tôi nói thế với anh.

“Tivi nhà em dùng bao nhiêu năm rồi?”, anh lại hỏi.

Cứ ngỡ anh đang làm bản điều tra, tôi thật thà trả lời: “Dùng được bảy năm rồi, cái đầu tiên là tivi đen trắng, dùng được tận mười năm”.

“Giường em ngủ dùng được bao nhiêu năm rồi?”, Lỗ Nguy hỏi tiếp. Tôi thấy cô nhân viên bán hàng cũng đang đần mặt ra chẳng hiểu gì. Rõ ràng chúng tôi đến để mua nhẫn, anh lại hỏi toàn chuyện đâu đâu, chẳng lẽ muốn mua quần áo, tivi và đồ nội thất cho tôi sao? Chẳng phải mẹ đã nói sẽ mua mấy thứ đó làm của hồi môn cho tôi ư?

Trong đầu nghĩ vậy nhưng tôi vẫn thành thật trả lời: “Giường của em thuộc hãng Simmons, bố mẹ mua năm em mới tốt nghiệp đại học, dùng được chưa lâu. Còn trước đó, từ bé đến lớn em đều nằm giường gỗ, ít nhất cũng phải hai mươi năm.”

Lỗ Nguy nói: “Quần áo mặc trên người nhiều nhất được ba năm, đồ điện thường xuyên sử dụng chín, mười năm, chiếc giường làm bạn với em mỗi đêm hai mươi năm. Cộng giá trị của chúng lại, anh nhẩm ra hai nghìn tệ, có nhiều quá không?”

Lỗ Nguy không nắm được giá cả thị trường hiện nay sao? Một chiếc tivi loại thường nhất đã hơn nghìn tệ, giường gỗ thật cũng chẳng rẻ, quần áo thì đắt có rẻ có, quần áo mặc được ba năm phải vài trăm tệ. Cộng tất cả lại, ba, bốn nghìn tệ cũng không nhiều.

“Vậy đôi nhẫn chúng ta sắp mua sẽ bắt đầu đeo từ hôm nay cho đến mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, chừng nào còn sống trên thế gian này, nó sẽ nằm trên tay chúng ta. Em thấy mình chọn chiếc nhẫn chưa đến một nghìn tệ này liệu có chống chịu nổi không?”

Tôi há miệng trợn mắt nhìn Lỗ Nguy. Anh nói nhẹ bẫng như không. Khi nãy tôi vẫn nghĩ anh đang bận nhẩm tính chi phí mua sắm, ai ngờ anh lại dùng cách này để thổ lộ tình cảm với tôi, bất thình lình tôi cảm động sâu sắc. Ôi Tiểu Lỗ nhà tôi, Tiểu Lỗ của riêng tôi!

Tôi vội vàng quay mặt đi, cảm thấy khóe mắt cay cay. Lúc nhìn thẳng cô nhân viên bán hàng, khuôn mặt cô ấy cũng không giấu được vẻ xúc động. Nhất thời, ba chúng tôi lặng thinh chẳng ai mở lời, hình như mọi người đều đang cố điều chỉnh cảm xúc của mình. Cô nhân viên bán hàng lấy lại bình tĩnh trước, nở nụ cười tươi, đôi mắt long lanh, lấy những đôi nhẫn có giá trên hai nghìn tệ trong tủ ra để chúng tôi tùy ý chọn. Lần này không còn bận tâm đến giá cả nữa, tôi chọn đôi mình thích nhất. Kiểu dáng vẫn hết sức đơn giản, nhưng tôi thấy nó độc nhất vô nhị so với những đôi khác. Có lẽ đây chính là nhân duyên trời định mà người ta thường nói. Nếu thứ gì đó vốn thuộc về mình, thì mình sẽ nhận ra nó ngay trong cái nhìn đầu tiên. Tôi cầm nhẫn lên, nghiêng đầu nhìn Lỗ Nguy. Lỗ Nguy cong môi cười khẽ, rồi gật đầu, xem ra anh cũng thích đôi nhẫn này.

Chúng tôi mua đôi nhẫn với giá năm nghìn tệ. Cô nhân viên bán hàng cười sung sướng viết hóa đơn, chúng tôi rời khỏi cửa hàng trang sức. Tôi không kìm được ý định giơ tay ra nhìn cái nữa. Lỗ Nguy bèn nắm chặt tay tôi, nhét vào túi áo khoác của anh. Giữa biển người đông đúc, chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, nụ cười của anh đầy ắp mãn nguyện.

Ăn cơm tối xong, Lỗ Nguy đưa tôi về trường Luật mà chúng tôi đang tập huấn tại đó. Ngồi trong xe, tôi mặc sức ôm hôn anh, Lỗ Nguy thở dốc nói: “Tết Dương lịch bọn em được nghỉ chứ?”

“Chắc là được nghỉ thôi. Nhưng chỉ được nghỉ một ngày. Trường bảo phải kết thúc chương trình học trước khi khai mạc đại hội.”

“Vậy hôm đó anh sẽ đến đây với em.”

Tôi gật đầu như bổ củi, đột nhiên nhớ tới lần chia ly trước, tôi còn chưa đi, anh đã nói anh bắt đầu nhớ tôi rồi. Hôm nay, tôi cũng có tâm trạng như anh, anh vẫn đang ngồi trước mặt tôi, song tôi đã bắt đầu nhớ anh, tha thiết mong ngóng được gặp anh lần tới.

Trong khoảng thời gian chờ đợi tết Dương lịch, tôi bất ngờ gặp lại hai người, khiến tôi cảm khái khôn nguôi triết ký “Đời người đi đến đâu cũng có thể gặp nhau”.

Người đầu tiên là Lâm Tương. Tôi gần như đã quên hẳn Lâm Tương cả trăm năm nay rồi, đột nhiên hắn lại gọi điện bảo tôi rằng mình đang ở thành phố này. Tôi vô cùng kinh ngạc, sao Lâm Tương biết tôi đang tập hu


Ring ring