The Soda Pop
Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322124

Bình chọn: 9.5.00/10/212 lượt.

giờ em đi gặp ai, người đó nói gì với em, đều chẳng thành vấn đề, anh tin em, anh tin rằng chúng ta sẽ thuộc về nhau.”

“Không phải anh cố ý không nghe điện thoại của em, mới nãy bọn anh có cuộc họp khẩn cấp về một vụ truy bắt tội phạm, anh để di động ở văn phòng mà.”

“Anh thật sự không giận đâu. Nếu chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà anh tức giận, không nghe điện thoại của em, thì anh có xứng để em trao thân gửi phận không?”

Tôi vừa nghe vừa gật đầu liên hồi, rồi chợt nghĩ ra anh không nhìn thấy, liền “ừm, ừm” mấy tiêng, nhưng nhận thấy sau khi khóc giọng trở nên khó nghe quá, nên tôi chẳng buồn cất tiếng nữa.

“Vì thế, sau này, bất luận em hay anh, đều không được dễ dàng mất niềm tin vào đối phương, biết chưa?”

“Ừm!” tôi lại gật đầu, đặt địa vị của mình vào anh mà suy nghĩ, bất luận xảy ra chuyện gì, tôi cũng phải tin anh.

Dường như ông trời muốn kiểm chứng quyết tâm của tôi. Hai ngày sau, tôi tình cờ gặp một người khác – Lý Hàm.

Khi ấy đang học tiết Chính trị, trong lúc chán nản tột cùng, tôi đưa tay lật giở cuốn sổ ghi chép, vô tình nhìn thấy một mảnh giấy. Đó là mảnh giấy tôi nhận được hồi tập huấn ở trường Đảng. Ngày đấy tôi còn tưởng vị lãnh đạo nào đó của Cục Tư pháp quan tâm đến mình, giờ thoắt nhìn là nhận ra ngay nét chữ cứng cáp của đồng chí Tiểu Lỗ nhà tôi. Nghĩ lại thì, từ thời gian ấy anh đã quan tâm tôi rồi, tôi lại ngốc nghếch quá đáng, toàn hiểu sai ý anh.

Đang lúc hý hửng nghĩ ngợi về anh, bỗng có tin nhắn mới, một dãy số lạ, đầu số không phải của thành phố này. Không chút hoài nghi mở ra xem, tôi kinh ngạc phát hiện người gửi là cô gái lâu ngày không gặp, thậm chí vốn chẳng có giao tình gì – Lý Hàm. Cô ta hẹn gặp tôi ở cổng trường, sau khi tôi tan học.

Sao cô ta lại biết số của tôi? Sao cô ta lại đến tìm tôi?

Vừa thấy Lý Hàm xuất hiện trước cổng trường, tim tôi đã nghẹn lại. Chẳng phải tôi quyết tâm dù thế nào cũng phải tin Lỗ Nguy ư? Nhưng sao nhìn thấy Lý Hàm, trái tim tôi lại tắc nghẽn khó chịu như vậy? Không biết cơn ghen chui từ đâu ra, xâm chiếm cõi lòng tôi.

Thấy tôi, từ xa Lý Hàm đã vẫy tay chào, một số học viên nam thi nhau quay đầu liếc cô ta. Thân hình thướt tha thon thả ấy quả rất mê hồn người.

Bước đến gần cô ta, tôi mới mỉm cười chào, trong lòng thấp thỏm không yên. Đối với người đàn bà này, ngoài ghen tỵ, tôi còn thấy hơi sợ, luôn có cảm giác mình không phải là đối thủ của cô ta.

Cô ta đưa túi đồ cho tôi, nói: “Cơ quan mình đến đây làm báo cáo tổng kết cuối năm. Anh Tiểu Lỗ bảo mình đưa cái này cho cậu”.

Tôi thầm rủa xả Lỗ Nguy, thà không có đống đồ này, tôi cũng chẳng muốn nhận chúng từ tay Ly Hàm. Tôi thừa nhận mình nhỏ nhen, vô cùng nhỏ nhen đằng khác.

Ngoài mặt tôi vẫn cười hòa nhã, mời cô ta lên phòng uống cốc trà, nhưng không ngờ cô ta lại thốt ra những lời khiến người khác kinh ngạc: “Chúng ta có phải bạn bè gì đâu, hơn nữa mình rất đố kỵ và hận cậu, đến đưa đồ cho cậu không có nghĩa mình có thiện cảm với cậu, mà mình chỉ muốn Lỗ Nguy ghi nhớ điều tốt đẹp của mình. Sau này đến khi thấy cậu không còn tốt đẹp nữa, anh ấy sẽ hối hận nhớ đến mình”.

Tôi đứng sững như tượng, không tài nào tiêu hóa nổi lời khiêu chiến thẳng thừng của cô ta. Rốt cuộc cô ta vẫn lợi hại hơn tôi. Một người lợi hại như thế lại để mất Lỗ Nguy vào tay tôi, tôi nên cảm tạ ân sâu phúc dày của trời đất, hay vui mừng trước nhãn quang có vấn đề của Lỗ Nguy?

Nói xong Lý Hàm liền quay người đi thẳng. Tôi cũng chẳng tiện khách sáo với cô ta nữa. Tôi nghĩ cô ta không phải là người con gái lợi hại thông thường, nhất định sau này cô ta sẽ tìm được một người đàn ông xuất sắc. Hôm nay tôi cướp mất người yêu của cô ta, cô ta chưa chửi mắng xối xả tôi một trận đã là nể mặt lắm rồi. Có lời muốn nói nhưng tôi đành thôi, dù sao như thế này cô ta cũng chẳng thể coi là ức hiếp tôi được.

Lý Hàm vừa rời khỏi, tôi liền gọi điện cho Lỗ Nguy, gọi hai cuộc cũng không thấy nhấc máy. Chắc anh đang bận làm nhiệm vụ, nên tôi không gọi tiếp. Mở gói đồ Lý Hàm trao cho, bên trong đựng một số thực phẩm kiểu như thịt sấy. Tôi lập tức tỉnh ngộ, mấy thứ này không phải Lỗ Nguy nhờ gửi cho tôi, có lẽ Lý Hàm nhận sự nhờ vả từ mẹ chồng tương lai của tôi. Cả nhà Lỗ Nguy là người Dao, thực phẩm truyền thống là mười tám món ủ chua, ngoài ra chỉ có thịt sấy nữa thôi. Họ nhóm lửa hun thịt sấy trong rừng, chứ không treo phơi hay nướng bằng than hồng như bình thường. Đương nhiên tôi thích ăn thịt sấy trong rừng của người Dao hơn. Mỗi lần đến nhà Lỗ Nguy, tôi lại chằm chằm ăn món củ cải khô xào thịt sấy. Mẹ chồng tương lai biết tôi thích ăn, nên lần nào tôi đến chơi cũng cố ý làm món này tiếp đãi tôi. Nghe Lỗ Nguy bảo, ngày thường khách đến chơi nhà anh cũng không mang thịt sấy ra, chỉ chờ tôi đến mới được ăn.

Tôi gọi ngay vào máy bàn nhà Lỗ Nguy, vừa hay mẹ chồng tương lai nhấc máy. Nghe thấy giọng tôi bác ấy vô cùng mừng rỡ. Tôi nói đã nhận được thức ăn bác gửi rồi, tôi rất thích. Bác ấy vui vẻ tuôn ra một tràng những lời dặn dò quan tâm, nghe mà tim tôi thấy ấm áp lạ thường. Nói được một hồi thì câu chuyện chuyển hướng sang Lý Hà