
trạng bây giờ dữ dội hơn nhiều, không chỉ ngứa ngáy trong lòng, mà dường như mọi dây thần kinh của tôn cứ quấn quýt lấy nhau, chẳng chịu yên phận, các cảnh tượng hư hỏng nối đuôi nhau hiện ra trong đầu tôi, tất thảy đều là Lỗ Nguy không mảnh vải che thân. A! Hư hỏng quá, tôi hư hỏng quá. Nếu thấy bộ dạng của tôi lúc này, chắc chắn Ân Dĩ sẽ bảo tôi đang “phát dục”.
Trong lúc đang chìm đắm trong cảnh hư hỏng, điện thoại chợt reo lên, lúc tôi nhấc máy cũng là lúc Hà Xứ cắm chìa khóa mở cửa. Triệu An Phi đứng ngoài lưu luyến bịn rịn chào tạm biệt vợ yêu. Tôi rúc vào chăn nghe máy. Lần này là mẹ gọi. Sau khi hỏi han về thời tiết, mẹ nóng lòng muốn biết dạo gần đây tôi và Lỗ Nguy có gần gũi thân thiết không, liệu tôi có lạnh nhạt với chàng rể tương lai của bà không.
Tôi dán mắt vào nhẫn cưới trên tay, tươi cười rạng rỡ báo cáo tình hình với mẹ. Tôi nói có lẽ mình sắp kết hôn rồi, nhẫn cưới cũng mua rồi.
Đôi tai nhạy bén của Hà Xứ lập tức bắt được tin quan trọng, bèn lao tới đè lên người tôi kéo chăn ra. Tôi vô cùng đắc ý né tránh trò đùa của bạn, cứ nắm chặt di động, bắt chước giọng điệu đủng đỉnh của vị giáo sư nào đó trên lớp: “Ngài thẩm phán, xin có thái độ nghiêm túc!”
Mẹ tôi phấn khởi khôn nguôi, bảo đồng chí Tiểu Lỗ tốt hơn Con cừu non nhiều, tốt nhất tôi phải thôn minh mà bắt anh đi đăng ký kết hôn cho sớm, đàn ông tốt phải tóm thật chặt.
Tôi không vui, sao mẹ lại so sánh Tiểu Lỗ với Con cừu non chứ? Vì căn bản là không thể so sánh được! Tôi nói ngắn gọn thêm vài câu rồi cúp máy. Hà Xứ vẫn chưa chịu tha cho tôi, cười gian tà bảo tôi đã không tìm bạn trai thì thôi, tìm rồi thì sẽ kết hôn chớp nhoáng.
Đó là bởi cô ấy không biết quá trình sự việc, mà chỉ cảm thấy tôi đột nhiên rơi vào chĩnh gạo. Hà Xứ không biết mối quan hệ của tôi và Lỗ Nguy đã kéo dài một năm rồi. Đúng vậy, từ lúc gặp nhau, nảy sinh quan hệ mờ ám rồi đến xé toang rào cản đã được một năm rồi.
Như vậy mà cũng gọi là kết hôn chớp nhoáng sao? Tôi đã nóng lòng muốn được kết hôn với anh rồi, để ngày nào đêm nào chúng tôi cũng được ở bên nhau.
Hì hì, thật chẳng biết xấu hổ mà!
Cuối cùng tết Dương Lịch cũng đến trong nỗi mong chờ mòn mỏi của tôi. Hôm Ba mươi mốt, Lỗ Nguy vẫn chưa được nghỉ. Tôi chẳng còn hy vọng đón năm mới cùng anh nữa. Cặp đôi Hà Xứ và Triệu An Phi thì rất đỗi lãng mạn, họ mua vé xem đêm hội ca nhạc chào mừng năm mới, định sẽ vui vẻ thả cửa một phen, còn đặt cả phòng khách sạn, tối nay không về ký túc nữa. Để đỡ buồn tẻ, tôi vào phòng học xem tivi. Tivi đang phát chương trình văn nghệ tổng hợp chào mừng năm mới, chương trình của các đài truyền hình trong tỉnh tương đối thú vị. Tôi lại đang ở tỉnh, nên rất muốn đi xem đêm hội ca nhạc chào năm mới như vợ chồng Hà Xứ. Thực ra họ cũng rủ tôi cùng đi, nhưng một mặt tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi, mặt khác lại tiếc mấy trăm tệ mua vé, vì thế không dám nhận tấm thịnh tình của họ. Tôi lấy cớ phải chờ điện thoại của Lỗ Nguy, từ chối thành ý của họ. Sau đó tôi nhét máy sưởi vào túi áo, chạy tới phòng học ngồi xem chương trình văn nghệ sôi động trên tivi cùng mấy học viên không thân thiết lắm.
Trên tivi giới thiệu vị minh tinh nào đó sẽ xuất hiện trong phần tiếp theo của chương trình. Người ấy đã đến thành phố này rồi. Tôi dán mắt nhìn khuôn mặt vô cùng thân quen kia, nghĩ đến sáu, bảy năm trước, chắc chắn tôi sẽ chẳng ngồi yên mà phóng như bay khắp đường phố rồi. Hồi đó, tôi yêu biết bao những vị minh tinh, suốt ngày mong ước nếu được gặp một ai đó trong số họ, tôi nhất định sẽ nằng nặc đòi chụp ảnh ký tên, hoặc cũng giống như những người khác, bắt tay một cái rồi chẳng buồn rửa tay suốt một tuần lễ.
Nghĩ đến đây, tôi vui quá bật cười ha hả. Ai cũng có thời khắc ấu trĩ khờ khạo mà. Ở đây, đại minh tinh chạy đầy ngoài đường, nhưng bầu nhiệt huyết của tôi đã nguội từ lâu. Nếu một ngày nào đó thực sự gặp được minh tinh, chắc tôi chỉ đứng xa nhìn thôi, sau đó sẽ mỉm cười bước tiếp con đường của mình, sống cuộc đời của mình. Dường như cảm xúc sôi nổi cuồng nhiệt ngày xưa đã lắng xuống, tôi trưởng thành rồi!
Chẳng biết liệu điều này có phải dấu hiệu chứng tỏ trái tim tôi đã già nua không? Chỉ mới vài năm trôi qua, rất nhiều cảm xúc mãnh liệt của tôi đã nhạt dần. Giờ tôi dốc hết sức lực vào tình yêu và sự nghiệp, chẳng biết mấy năm sau, tôi có đánh mất nhiệt tình với chúng như các vị minh tinh không?
Nghĩ đến có thể đánh mất nhiệt tình với Lỗ Nguy, tôi đột nhiên có chút buồn phiền, thầm nghĩ không biết lòng nhiệt tình với một người có thể kéo dài bao lâu, bất luận là tôi đối với anh, hay anh đối với tôi. Tôi đã thụ lý vô số các cuộc tranh chấp ly hôn. Hôn nhân của Lâm Tương chưa đến một năm đã chẳng thể tiếp tục nữa. Trung tuần tháng Sáu năm ngoái, tôi cũng thụ lý vụ ly hôn của cặp vợ chồng già. Họ đã sống cùng nhau nhiều năm, trải qua bao chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, gồng mình trước muôn vàn thử thách cam go, phong ba bão táp của cuộc đời. Khi những thứ này bào mòn sức hấp dẫn giữa hai người, làm nhạt dần tình yêu nồng nàn say đắm năm nào, tôi không biết phải có tấm lòng thủy