Snack's 1967
Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321995

Bình chọn: 7.00/10/199 lượt.

rên tay xuống đất, ôm trọn tôi vào lòng. Một luồng khí lạnh chui vào cánh mũi, toàn thân tôi run lẩy bẩy.

Anh cũng nhận ra điều đó, lập tức buông tôi ra, cởi áo khoác đặt xuống ghế. Bên trong, anh mặc áo len cổ chữ V màu xanh nhạt, áo sơ mi trắng, cà vạt màu xanh chỉ lộ nút thắt. Thật ra lối ăn mặc này rất đỗi thông thường, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ không tự chủ nuốt nước miếng ừng ực, cảm thấy anh quá đẹp trai

“Sao anh lại đến đây lúc này?” Quá đỗi bất ngờ, tôi cứ ngỡ anh vẫn đang ở thành phố xa tít tắp, vậy mà anh lại đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi. Mới nãy tôi còn oán trách anh mà? Nhưng bây giờ tôi lại thấy căm ghét bản thân, sao có thể oán trách anh vì không gọi điện cho mình chứ?

Anh cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ mỏng tanh của tôi, không cử động, hỏi: “Không lạnh à?”

Tôi bất giác run rẩy, lạnh chứ, nhưng tôi chẳng buồn bận tâm. Tôi trưng ra nụ cười khờ khạo si tình, cơ thể trước mắt tôi chợt nghiêng về một phía, đầu anh ngẩng lên một góc ba mươi độ. Tôi lờ mờ nhìn thấy những sợi râu ngắn ngủn lởm chởm trên cằm anh. Sau đó cằm anh thu lại, tôi nghe thấy tiếng anh cười một tiếng, quay người nhìn đối diện tôi bằng ánh mắt thâm trầm. Tiếp tục, tôi thấy eo mình bị túm lấy, rồi bỗng lao rầm vào lòng anh, môi anh tới tấp hôn lên mặt tôi.

Cọng râu mới nhú của anh cọ lên má tôi, buồn buồn ngứa ngáy, rồi chẳng biết từ lúc nào, cảm giác ấy lan dần xuống cả vùng cổ. Tôi vừa cảm thấy có gì bất ổn thì bàn tay lạnh cóng của anh đã chui tọt vào áo ngủ. Vừa chạm vào eo tôi đã giật mình run rẩy, nhờ thế tôi tỉnh táo hẳn, vội thoát khỏi cơn mộng mị. Phát hiện ra tôi và anh đang đứng ngay trước cửa cuống quýt ôm hôn nhau, mặt tôi đỏ bừng xấu hổ. Tôi vội khóa cửa lại, song lại thấy hành vi của mình không được thỏa đáng, nhưng mà, nhưng mà…

Tôi chần chừ đứng cạnh cửa, cuộc tranh đấu tức khắc diễn ra trong lòng, một bên là “lời mẹ nói” và bên kia là Tiểu Lỗ đẹp trai. Theo pháp luật, nam nữ chưa kết hôn không được ở chung một phòng, tôi đã hiểu luật thì phải chấp hành theo mới đúng. Nhưng pháp luật lại nói nam nữ chưa kết hôn ở chung một phòng không cấu thành tội danh, hơn nữa cũng chẳng phải chịu trách nhiệm dân sự gì cả. Trong trường hợp đồng chí Tiểu Lỗ không phải chồng của người khác, thì hành vi của tôi không bị pháp luật truy xét.

Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây?! Ở chung một phòng? Cự tuyệt? Tôi khóa cửa lại để làm gì chứ? Như thế khác nào bảo đồng chí Tiểu Lỗ, đêm nay anh muốn làm gì thì làm?

Tôi lấy tay ôm mặt, da mặt nóng rực. Tôi thật ngốc quá đi!

Quay đầu nhìn đồng chí Tiểu Lỗ, anh đang nới cà vạt, cởi bỏ áo len, rồi cởi nốt cả thắt lưng da.

Đấy, nhìn mà xem, hành động của tôi đã dung túng anh. Hành vi của anh rõ ràng như thế, dù tôi có ngốc nghếch thì cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà việc này bất ngờ quá, hình như tôi vẫn chưa chuẩn bị chu đáo về mặt tâm lý.

Đột nhiên tôi nhớ ra câu nói hôm trước của anh, anh bảo nhớ tôi mà không được gặp đã khổ sở, gặp tôi nhưng không được hôn càng khổ sở, được hôn nhưng không được vuốt ve khổ sở hơn, được vuốt ve nhưng không được chiếm hữu khổ sở nhất. Hôm nay, chúng tôi đã gặp nhau, đã hôn nhau, đã vuốt ve, tiếp theo sẽ là gì?

Còn khổ sở nữa không?

Tôi lấy xô nước nóng từ bình nước nóng trong nhà tắm, để Lỗ Nguy ngâm chân, mong anh thấy dễ chịu hơn. Nhìn bộ dạng có lẽ anh vô cùng dễ chịu, anh làu bàu: “Đúng là phải ngâm chân thật, lái xe hơn một ngày, bàn chân tê dại mất hết cảm giác.”

Nghe anh nói vậy, tôi vô cùng xót xa, vì thế ân cần đưa khăn mặt cho anh, còn chủ động bóp vai cho anh nữa.

Lúc đi đổ thùng nước, tôi chợt thấy mình giống cô dâu nhỏ của người ta quá, chăm sóc hầu hạ người ta tự nhiên thành thục như vậy.

Không có dép lê, Lỗ Nguy co chân ngồi trên giường, nhìn tôi chạy đi chạy lại, sốt ruột bảo: “Đừng dọn dẹp nữa, cẩn thận kẻo lạnh. Mau lên giường đi ngủ thôi.”

Tôi nghe mà tim đập chân run, liếc nhìn đồng chí Tiểu Lỗ vừa nói vừa cởi sạch quần áo, chỉ sót lại áo may ô và quần đùi. Tôi không biết phải nhìn đi đâu cả, ánh mắt hoảng loạn tìm nơi đáp xuống. Đồng chí Tiểu Lỗ vén chăn của tôi, cho hết chân tay vào trong chăn, rồi thở dài nói: “Ấm thật…Còn có mùi của em nữa.”

Tôi khịt mũi ngửi thử, mùi gì cơ? Tôi tắm rồi mà!

Anh lại gọi: “Không lạnh à? Mau lên đây.”

Dám chắc anh chẳng thấy có chút gì không ổn đâu nhỉ? Hành động khóa cửa khi nãy chẳng hề sai, nhưng tôi chỉ không muốn có người đột nhiên xông vào nhìn thấy phòng tôi chứa một người đàn ông mà thôi, ngoài ra hoàn toàn chẳng có ý nào khác.

“Anh…Sao anh lại đến thẳng phòng em, không sợ Hà Xứ có trong phòng à? Anh không sợ bị người khác bắt gặp sao?” Đêm hôm khuya khoắt, sao anh lớn gan lớn mật thế?

“Hà Xứ gọi điện bảo tối nay không về, nói em ở trong phòng đợi anh. Đúng là lúc mới đến, bảo vệ không bằng lòng cho anh vào, anh nói vợ sắp cưới của mình đang chờ để cùng đón năm mới, giả bộ đáng thương nói phải vượt mấy trăm cây số mới đến được đây, còn giơ thẻ công an ra, bảo vệ mới chịu cho vào. Anh nói mai anh sẽ mời anh ta đi uống rượu, ha ha.”, đồng chí Tiểu Lỗ khoái