Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321970

Bình chọn: 10.00/10/197 lượt.

đầu, nơi khóe mắt cay cay.

Hà Xứ chưa chịu buông tha, tiếp tục trêu chọc: “Xem anh làm cô bé Ân Khả cảm động kìa, lát nữa sẽ khóc cho anh xem đấy.”

Tôi trợn mắt lừ bạn, không thèm nói gì.

Triệu An Phi cười ha hả, vẫn ôm bà xã nói: “Mình cũng yêu bà xã mình từ bé.”

“Hai người sến súa đủ chưa hả?”, tôi và Hà Xứ đồng thanh quát lên. Hai người đàn ông mới chịu thu tay về, rót rượu, bắt đầu dùng bữa.

Trong bữa ăn, Hà Xứ và Triệu An Phi kể chuyện đêm hội âm nhạc chào mừng năm mới hôm qua. Tôi vô cùng ngưỡng mộ thèm thuồng. Dù sao ở miền đất xa xôi này, hiếm hoi lắm chúng tôi mới có thể đi xem đêm nhạc đầu năm hoành tráng như thế. Hà Xứ kể tên các ngôi sao, tôi chu miệng nói biết cả rồi, tivi tường thuật trực tiếp mà. Hà Xứ đủng đỉnh nói: “Đâu có giống nhau, tận mắt chứng kiến với xem qua tivi không giống nhau mà.”

Thế là tim gan tôi xáo trộn dằn vặt, cuối cùng hóa thành cái lườm oán trách dành cho Lỗ Ngiu.

Đang hào hứng nói chuyện với Triệu An Phi, thấy tôi lừ mình, mất hồi lâu Lỗ Nguy mới phản ứng lại, vò tóc nói: “Hay là chúng ta đi xem đại bản doanh XX?”

Tôi hờn giận quay đầu, không thèm nói gì. Tôi muốn tham gia một chương trình người đông như kiến, đèn lửa lộng lẫy, vạn người đồng thanh kêu gào cơ!

“Thôi bỏ đi, lúc cậu xem tivi, người ta phải lái xe trong gió rét cả mấy trăm cây số để đến đây gặp cậu, cậu phải thấy hài lòng mới phải.”, không nỡ nhìn Lỗ Nguy bị hành hạ, Hà Xứ lên tiếng nói đỡ anh.

Nghe vậy tôi lập tức khoác tay Lỗ Nguy nhà tôi, vô cùng khí thế nói với Hà Xứ: “Người đàn ông của mình, mình cứ thích hành hạ đó. Nếu ghen tỵ thì bảo Tiểu Triệu của cậu đi về rồi lại đến đây.”

Thế là, tôi và Hà Xứ bắt đầu một cuộc đôi co. Hai người đàn ông chẳng buồn chấp sự ấu trĩ của chúng tôi, bèn quay ra bàn những chủ đề mà phái nữ rất không có cảm hứng, nào là vật giá, khí đốt, kế hoạch dân sinh quốc gia…

Cơm no rượu say xong, hai cặp tách ra đi riêng. Lỗ Nguy thuê phòng trong một khách sạn không xa trường Luật lắm, cứ khăng khăng không cho tôi về ký túc. Tôi nhéo anh, bảo sao anh lại hư hỏng thế? Nói anh không sợ giày vò à?

Anh oán trách bảo: “Anh có thể chịu đựng được, chỉ chẳng chịu nổi khi không có em bên cạnh thôi.”

Tôi bật cười, anh chàng này ngày càng sến súa.

Tắm xong chúng tôi đi ngủ, anh ôm tôi hỏi: “Lý Hàm đã đến đây phải không?”

Anh đột nhiên nhắc tới chuyện này, lưng tôi bất giác căng cứng. Chắc anh cũng nhận ra nên vội vàng siết tay ôm tôi chặt hơn.

“Từ lúc biết cô ta đến gặp em, anh luôn rất lo lắng, cho tới khi gặp em rồi, thấy em không giận, anh mới yên tâm. Cái gì em cũng chẳng chịu nói ra, lần này cũng không chịu nói, anh chỉ sợ em lại giận.”

“Tại sao mẹ anh lại bảo Lý Hàm đưa đồ đến cho em?” Dù bây giờ tôi đã chẳng còn tin vào những lời khiêu khích một phía của Lý Hàm nữa, song trong lòng vẫn mãi lăn tăn về chuyện mẹ chồng tương lai nhờ cô ta đến gặp tôi.

“Ngày trước động một chút là Lý Hàm lại đến gặp bố mẹ anh, tìm cách lấy lòng họ, hy vọng bọn họ có thể gây áp lực với anh.”

Tôi khẽ cử động, muốn ngẩng đầu nhìn biểu cảm của người yêu, anh oán thán: “Đừng cử động.”

Tôi lại nằm yên, nghe anh nói tiếp.

“Hôm ấy Lý Hàm lại đến nhà anh, nghe cô ta kể sắp đến đây, mẹ anh bèn nhờ cô ta mang chút đồ cho em. Em không hiểu ý bà sao?”

Tôi ngẫm nghĩ, sau đó bật cười. Đây là thái độ của mẹ chồng tương lai đối với Lý Hàm, bác ngầm nói với cô ta rằng đã công nhận tôi làm con dâu chính thức của bà rồi.

Tôi di bàn tay trên ngực xuống eo Lỗ Nguy. Anh cọ cằm vào đỉnh đầu tôi, bất mãn bảo: “Người ta đối với anh hao tâm tổn trí như vậy, còn em sao cứ dửng dưng, có cũng được mà không cũng chẳng sao thế?”

“Đâu mà có cũng được mà không cũng chẳng sao? Dĩ nhiên là phải có rồi.” Tôi nằm trong lòng anh mỉm cười. Cảm thấy cơ thể anh đột nhiên căng ra, tôi ngẩng đầu hỏi: “Khó chịu rồi sao?”

Anh đè mạnh cằm lên đỉnh đầu tôi, đè rất đau, sau đó bất mãn nói: “Ngủ đi!”

Nhưng tôi lại chẳng yên phận, nũng nịu: “Thật ra, cũng có thể mà…”

Tôi nghe thấy anh thở dốc, giọng khàn đặc: “Phải nhẫn nhịn thôi, mẹ vợ đã dạy, nhất định phải cưới xong mới được!”

Tôi bỗng thấy chóng mặt. Mẹ tôi nói những lời này với anh lúc nào chứ? Tôi ôm anh thật chặt, ôi người đàn ông đáng thương của tôi!

Tôi cứ ôm như thế, im lặng lắng nghe tiếng tim anh đập thình thịch. Nghĩ lại thì tôi chưa từng nói lời ngọt ngào với anh, cũng chưa từng nói lời êm tai: “Em thích anh” hay “Em yêu anh”, vì thế anh cho rằng thái độ của tôi với tình cảm của anh là: Có cũng được mà không cũng chẳng sao. Thật ra anh đâu có biết tôi yêu anh đến nhường nào. Yêu đến nỗi mỗi lần nghĩ về anh, trái tim tôi sẽ đan xen hai loại cảm xúc: Ngọt ngào và xót xa. Tôi không biết đây là bệnh gì, có lúc trong đầu chỉ toàn hình bóng anh, còn nghĩ ngợi lung tung sợ anh bị cô giá khác để mắt tới, cô gái ấy có liều lĩnh nhiệt tình với anh như Lý Hàm không. Nghĩ đến anh là người đàn ông của tôi, trong lòng tôi rất đỗi ngọt ngào, song nghĩ về những thứ khác thì lại vô cùng đau xót. Khi anh không ở trước mặt tôi, tôi sợ sẽ mất anh. Lúc anh đến trước mặt tôi, tôi lạ


Teya Salat