cắm cho cô ấy.
Ngày Hai mươi lăm tháng Một.
Vừa mở cửa đón bình minh, tôi thật sự bị chấn động trước khung cảnh bên ngoài, nửa buổi trời vẫn không thốt được nên lời. Hà Xứ bước ra khỏi cửa, đứng sau lưng tôi, nhìn khung cảnh trước mắt cũng nín thinh, hồi lâu không nói lời nào.
Hôm qua không có tuyết, nhưng trước mặt hiển hiện một khoảng không trắng xóa như tuyết.
Dưới mặt đất không có nhiều băng, song những giọt nước trên lá cây đã đóng băng. Mưa nhỏ vẫn đang giăng khắp không gian, giọt nào rơi xuống mặt lá sẽ lập tức đóng băng. Tôi chạy như bay xuống lầu, ngắt một lá cây trong sân, nó đã cứng ngắc. Tôi tỉ mẩn xé lá, biến nó thành chiếc lá băng hoàn chỉnh dù hơi mỏng một chút.
Tôi giơ chiếc lá trước mặt Hà Xứ, cười bảo: “Nhìn này, tác phẩm nghệ thuật đó.”
Ở miền Nam hiếm khi được nhìn thấy cảnh này. Hồi bé tôi đã được chiêm ngưỡng cảnh tuyết rơi ngập trời phủ kín mặt đất, nhìn thấy mái hiên bị đóng tuyết, nhưng chưa bao giờ chứng kiến lá cây bị đóng băng thế này. Những chiếc lá được phủ lên mình một lớp băng, trong suốt và lấp lánh, thật độc đáo.
Nền đất, vài chỗ trơn trượt vì đóng băng. Triệu An Phi cau mày nói: “Chúng ta phải đi ngay thôi. Cứ tiếp tục đóng băng thì chúng ta chẳng rời khỏi đây được.”
Xe vẫn là chiếc xe khách rộng lớn phía lãnh đạo thuê lần trước. Mọi người đã nhanh chóng chất hành lý đâu vào đấy, bỗng nghe tài xế lo lắng: “E rằng đường không dễ đi…”
Tim tôi co thắt lại, bất an nổi lên, sự hưng phấn khờ khạo khi nãy bất chợt bị nỗi lo lắng chiếm chỗ.
Vị lãnh đạo dẫn đầu đoàn mặt mày nghiêm túc bàn bạc với tài xế: “Vẫn phải đi thôi, nếu không đi, chẳng lẽ chúng tôi đón Tết ở đây sao? Hay anh móc thêm dây sắt trên bánh xe, chúng ta chạy chậm một chút, kiểu gì cũng phải về nhà.”
Tài xế vội vàng gọi người đen dây xích đến móc chằng chịt lên bánh xe, khó khăn lắm mới chuẩn bị xong. Đoàn chúng tôi đã có mặt đầy đủ, chiếc xe vừa khởi động liền bị trượt bánh. Tài xế tức thời giẫm phanh, khuôn mặt người trên xe đều nhuốm vẻ căng thẳng. Vốn là tay lão luyện, tài xế chẳng bận tâm lắm về cú trượt lúc nãy, khẽ xoay vô lăng, nhấn ga, chiếc xe chầm chậm rời đi.
Xe chạy ra đường lớn, tôi đưa tay quệt một khoảng nhỏ trên mặt kính phủ đầy hơi sương, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua khoảng nhỏ đó. Trên đường xe cộ rất ít, không còn vẻ náo nhiệt như thường ngày, người đi đường thận trọng bước từng bước, người đi xe máy xe đạp thì di chuyển với tốc độ chậm chạp. Thấy xe có nhiệm vụ rã băng vừa đi vừa rải thứ gì đó xuống đường, tôi bỗng có cảm giác như toàn thành phố đang chìm ngập trong khối băng tuyết.
Xe chưa kịp rời khỏi khu vực nội thành, đã thấy một chiếc xe bị lật ven đường, trên xe lập tức nhốn nháo, mọi người ra sức phỏng đoán chiếc xe đó bị lật lúc nào. Cảnh sát giao thông đứng đầy đường, giống như lời cảnh báo, mọi người hết sức tập trung vào mặt đường.
“Bác xế ơi, không việc gì phải vội, an toàn là trên hết!” Lãnh đạo dẫn đầu đoàn nhắc đi nhắc lại với bác tài. Tôi tắt chương trình nghe nhạc, những giai điệu không sao khiến trái tim tôi bình ổn được, ngược lại còn làm tôi càng lúc càng nôn nóng chẳng yên.
Chạy qua cầu vượt, chiếc xe đi vào đường cao tốc. Lúc đầu thấy đường cao tốc không bị đóng băng, ai cũng nghĩ có lẽ hiện tượng đóng băng chỉ là do nhiệt độ trong đêm quá thấp, chứ không nghiêm trọng lắm, chờ lát nữa mặt trời lên cao, băng sẽ tan hết. Đến tận lúc này, chúng tôi vẫn có thái độ lạc quan. Xa nhà đã hai tháng, ai cũng mong ngóng được về nhà ngay, vì thế dù lộ trình trở nên hung hiểm gian nan chúng tôi cũng mặc kệ, không muốn lùi về sau.
Lỗ Nguy gọi điện cho tôi, bảo ở nhà tuyết rơi rồi. Tôi nói mình đang trên đường về nhà, đã vào đường cao tốc, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, sau đó nói: “Em nói với tài xế, sau đoạn cao tốc XX đừng đi đường quốc lộ nữa, bảo tài xế vòng qua tỉnh XX rồi về thành phố.”
Tôi chẳng có khái niệm gì về lộ trình mà anh nói, chỉ nghe người khác bảo, nếu đi đường đó sẽ phải chạy vòng thêm hai trăm kilomet, mất mấy giờ đồng hồ vô ích.
“Sao phải đi vòng xa thế?”
“Mặt đường trên núi Phượng Hoàng đóng băng, có mấy xe hàng bị lật trên đó rồi, có lẽ sắp phong tỏa ngọn núi.”
Quốc lộ trên núi Phượng Hoàng là đoạn đường tương đối dài chúng tôi buộc phải qua để về thành phố. Thực ra vào mùa hè chính phủ đã bắt đầu khai phá chân núi, chuẩn bị xây dựng một thông đạo đường cao tốc, nhưng lễ khởi công chắc phải hai năm nữa mới diễn ra, hiện tại chúng tôi vẫn phải leo qua đường núi. Thực ra núi Phượng Hoàng không cao lắm, hơn nữa đây lại là miền Nam, nếu thời tiết không quá lạnh, thì cơ bản không bao giờ phong tỏa đường này, song một khi đã phong tỏa, con đường về thành phố trở nên vô cùng rắc rối. Nghe anh nói thế, tôi nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cúp máy, tôi bèn đề nghị với tài xế đi đường vòng. Những người trên xe nghe tin núi Phượng Hoàng xảy ra vài vụ tai nạn, phải phong tỏa, liền xôn xao hẳn lên.
Tôi thầm rủa xả trong lòng, trận tuyết này đến chẳng đúng lúc chút nào cả.
Mưa vẫn không ngừng rơi, chốc chốc xe lại trượt bánh, dòng xe trên đ