
đường cao tốc, mọi người trong xe nhất thời loạn cả lên. Chỉ qua một ngày, đoạn đường cao tốc đã tắc hơn mười kilomet. Vị trí của chúng tôi được xem là đoạn đầu, có điều trước mặt vẫn có gần bốn kilomet xe ô tô nối đuôi san sát.
“Thật là thảm họa, mùa xuân là lúc giao thông tấp nập nhất, không ngờ lại gặp phải thời tiết này”, Triệu An Phi nói.
Nguyên nhân tắc nghẽn không chỉ vì xảy ra tai nạn giao thông, mà còn bởi mặt đường đóng băng nghiêm trọng. Đâu đâu cũng thấy dấu vết ngã trên nền đất. Chỉ trong vòng một ngày, lớp băng trên nền đất đã cao một tấc, cộng thêm tuyết roi liền mấy tiếng đồng hồ đêm qua, mặt đường đã bị che lấp.
Triệu An Phi và lãnh đạo dẫn đầu đoàn đội tuyết đội gió chạy đến trạm xăng, mua về một ít lương khô và nước khoáng. Triệu An Phi nói thức ăn ở đó không nhiều, cơ bản đã bị vét sạch rồi, giá đắt gấp đôi, gấp ba ngày thường.
Giữa đêm, chúng tôi có thể khẳng định mình bị trói chân trên đường cao tốc này. Tuyết không ngừng rơi, băng không chịu tan, đi lại vô cùng khó khăn.
Ngày Hai mươi sáu tháng Một.
Tôi cuốn thảm ngủ trên xe, không ngon giấc chút nào. Đầu óc nặng nề, tôi mơ thấy mình về đến nhà, nhưng trong nhà chẳng một bóng người, lạnh lẽo quạnh hiu.
Lúc tỉnh dậy, trời sắp sáng, không gian chìm trong màu trắng mờ ảo, tuyết vẫn rơi lả tả, tạo thành lớp dày trên nền đất. Không thể đánh răng rửa mặt, nước cũng chẳng dám uống, ngoài nỗi lo không đủ nước uống, tôi còn lo cả chuyện đi vệ sinh.
Hôm nay, lực lượng công an và cảnh sát giao thông cuối cùng cũng đi dọc con đường mang thức ăn đến cho chúng tôi. Vừa nhận được cốc nước ngun ngút khói, suýt chút nữa tôi rơi nước mắt. Tôi hoảng loạn ngẩng đầu uống từng chút một, coi như sương mù thoảng qua khóe mắt.
Bố mẹ và Lỗ Nguy lần lượt gọi đến, biết tôi vẫn đang tắc trên đường thì vô cùng lo lắng.
Chúng tôi giậm chân trên nền tuyết, nghe bản tin xèn xẹt tạp âm trên xe. Có người nhặt cành cây, nhóm lửa hồi lâu nhưng chỉ thấy khói mà chẳng thấy lửa. Ban ngày tuyết ngừng rơi, song đêm đến lại bắt đầu rơi.
“Tôi chưa bao giờ khao khát được về nhà như thế này.”, một đồng nghiệp trên xe nói.
“Tôi chỉ muốn ôm bà xã, chui trong chăn ấm, ngủ nguyên một ngày thôi.”, có người cười ha hả trêu chọc.
“Mơ ước của tôi đơn giản hơn cậu nhiều. Tôi chỉ muốn được ăn bữa cơm nóng hổi, chỉ cần một bát cơm trắng thôi, bên trên có mấy miếng bắp cải luộc, chỉ cần đơn giản như thế.”
Hai ngày trời ăn lương khô, giờ nhìn thấy nó là buồn nôn, nhưng không ăn không được. Từng người nói lên hy vọng của mình, còn tôi hy vọng điều gì? Tôi chỉ mong nhìn thấy bố mẹ và Lỗ Nguy thôi.
Lúc thì tuyết rơi, khi thì mưa đá đập vào cửa kính, trên xe đã có người bị cảm, chốc chốc lại vang lên tiếng hắt xì, ho hắng. Tôi thấy lạnh dần, không xuống xe nữa, mà ngồi co tròn thành một rúm trên xe. Hà Xứ đưa cho tôi thêm một tấm thảm, đêm đến, tôi run rẩy dữ dội, phát hiện ra mình đã bị cảm.
Ngày Hai mươi bảy tháng Một.
Radio thông báo tàu hỏa, máy bay đều hoãn lại do băng tuyết kéo dài, một trăm nghìn hành khách đang tắc lại ở ga tàu Quảng Châu. Hơn trăm nghìn người tắc trên đường cao tốc Kinh Châu đoạn XX. Mạng điện quốc gia vì tải trọng quá lớn nên nhiều nơi đã phải cắt điện, xăng dầu không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân, vật giá leo thang…
Sau khi uống thuốc cảm, tôi rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, toàn thân đau nhức, bắt đầu phát sốt.
Nghe thấy di động của Hà Xứ kêu mấy lần, tôi biết di động của Triệu An Phi đã hết pin, giờ đổi sang dùng máy của Hà Xứ.
Thi thoảng các đồng chí công an lên xe bổ sung lương thực và nước uống, còn có y tá bác sĩ lưu động đi kiểm tra sức khỏe cho mọi người. Một cô y tá truyền nước cho tôi. Tôi lờ đờ nửa tỉnh nửa mơ. Vợ chồng Hà Xứ ngồi cạnh vô cùng sốt ruột, cách một lúc lại chạy đến sờ trán tôi.
Ngày Hai mươi tám tháng Một.
Tôi đã chẳng nhớ được mình bị kẹt cứng trên đường quốc lộ bao nhiêu ngày nữa.Có lúc nghĩ mình vĩnh viễn không về được nhà, tôi bèn lặng lẽ co ro trong chăn rơi nước mắt.
Bên ngoài bộ đội địa phương đang dùng xẻng xúc băng, những người đàn ông trên xe cũng tham gia phụ một tay. Hà Xứ nói có hơn vài nghìn bộ đội được giao nhiệm vụ phá băng, đôi khi phải phá băng trên xe vì có xe bị băng đóng kín, nhưng ban ngày xúc được vài chục mét, vài trăm mét, vài nghìn mét, đến tối mặt đường lại phủ thêm một lớp tuyết mới.
Có lúc tôi thấy đỡ hơn một chút, có lúc lại thấy toàn thân đau nhức, mơ mơ màng màng. Bác sĩ bảo nếu cứ sốt mãi thì phải tìm cách đưa tôi ra ngoài.
Dù rất muốn về nhà, nhưng trong gió tuyết bão bùng thế này, tôi không muốn bắt bao người phải đi bộ khiêng tôi ra khỏi đây để cấp cứu. Trên xe không chỉ mình tôi bị cảm, đằng sau biết bao chiếc xe bị tắc, nói không chừng rất nhiều người cũng đang bị cảm.
Ngày Hai mươi chín tháng Một.
Hôm nay chúng tôi được ăn thức ăn nóng hổi. Bộ đội đã điều đến tổ bếp núc, đẩy xe đưa đồ ăn nóng đến. Thức ăn rất đơn giản, cơm trắng và bắp cải luộc. Mọi người cười trêu anh chàng đồng nghiệp có ước mơ ăn cơm trắng bắp cải luộc hôm nào, lần này ước mơ đã thành thật rồi.
Tôi cũn