Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321820

Bình chọn: 7.00/10/182 lượt.

hông chịu nghe lời, mặt khác tôi có thể hiểu được cảm giác của anh, thậm chí chỉ một tiếng đồng hồ thôi tôi cũng chẳng muốn anh phải ở trong tình trạng nguy hiểm. Tôi bị tắc trên đường bao ngày nay, chắc anh khốn khổ lắm?

Đang chạy trên đường quốc lộ, mọi người yêu cầu tìm quán ăn nào đó, ăn một bữa đẫy đà, tài xế lập tức đồng ý. Trong lúc chờ thức ăn lên, tôi đứng canh ngoài đường, sợ xe của anh chạy qua mất. Sợ anh không nhìn thấy xe của chúng tôi. Hà Xứ nói: “Bệnh của cậu chưa khỏi hẳn, vào trong đi, đừng đứng ngoài này, lạnh lắm.”

Tôi không chịu, cứ khăng khăng đòi đứng ngoài đường giậm chân bịt tai.

Tôi để ý từng biển xe, đặc biệt là xe đi từ hướng chúng tôi vừa đi. Tôi cố giương mắt, muốn nhìn rõ người ngồi trong xe, nhưng từng chiếc xe cứ lũ lượt vượt qua. Có chiếc tôi không nhìn rõ người ngồi bên trong, nên cứ không ngừng hy vọng rồi lại thất vọng lo lắng.

Đang đứng trong tuyết nghển cổ nhìn đông ngó tây, di động chợt vang lên. Tôi vội vàng lấy ra ngay, nhanh chóng ấn nút nghe. Điện thoại mất chợt kêu một tiếng, báo hiệu pin sắp hết.

“Ân Khả.”

Là Lỗ Nguy, tim tôi như muốn vọt ra ngoài. Tôi gật đầu không tự chủ, kích động đến nỗi suýt nữa chẳng nói được nên lời.

“Là em, em đây. Bọn em ra khỏi đường cao tốc rồi, đang ở đường quốc lộ, đang ăn cơm. Anh đang ở đâu? Biển xe là bao nhiêu? Di động của em sắp hết pin rồi, sao anh lại đi đón em chứ?”

“Bọn em ăn cơm ở đâu? Đoạn đường nào? Tên quán là gì?”

“Từ đầu đường cao tốc XX thì xuống quốc lộ XX, ở thị trấn XX...”

Di động hết pin! Tôi bàng hoàng nghe tiếng tắt máy vẫn chưa dứt hẳn, màn hình di động đã đen ngòm. Pin di động tôi tiết kiệm lâu như thế, cuối cùng vẫn không dùng được vào phút quan trọng.

Tôi lao nhanh về quán, hỏi xem có di động của ai còn pin không, rồi lại hỏi chủ quán có điện thoại không, khó khăn lắm mới mượn được chiếc di động, nhưng tôi lại đần mặt ra. Tôi không biết nên gọi vào số nào, số vừa nãy không phải số của Lỗ Nguy, mà là một số lạ, hình như điện thoại công cộng. Tôi bắt máy nhanh quá, không kịp nhớ dãy số đó, giờ di động chẳng mở máy được, tôi không tài nào tra ra số vừa rồi.

Tôi bất lực trả lại di động cho người ta, cảm ơn một câu, rồi chạy ra ngoài đường chờ. Anh có thể gọi điện cho tôi, tức là anh vẫn ổn. Ít nhất, tôi có thể yên tâm rồi, bây giờ nỗi mong ngóng được gặp anh càng thêm mãnh liệt.

Từng chiếc xe lướt qua, ánh mắt tôi cứ nhảy từ chiếc này sang chiếc khác, song chẳng chiếc nào là chiếc tôi mong ngóng cả. Tôi hết ngồi lại đứng, hết đứng lại ngồi, Hà Xứ đem cơm ra cho tôi. Tôi vừa ăn vừa dán mắt vào dòng xe trên đường, không bỏ lỡ chiếc nào.

Bát cơm nóng bỏng môi đã bị tôi vội vàng ăn hết sạch. Đưa mắt về phía xa, thấy không có bóng dáng chiếc xe nào sắp tới, tôi mới quay người bước vào quán trả bát, nhưng còn chưa đi được mấy bước, đã nghe tiếng phanh xe ken két trên mặt đường. Tôi quay phắt đầu, một chiếc xe con màu đen có cản trước méo mó bê bết bùn đất vừa đỗ bên đường. Tim tôi bất giác đập loạn. Bộ dạng một tay cầm bát một tay cầm đũa của tôi lúc này buồn cười chết được, nên thấy tôi, người vừa trên xe bước xuống mới lắc đầu cười hớn hở như thế.

Tôi ngơ ngác nhìn anh bước đến trước mặt. Anh khẽ chớp mắt, tôi nhìn rõ ràng hàng mi dài của anh lay động, một lúc sau nghe tiếng anh thở dài, hai tay anh để hờ bên hông, cúi đầu nói: “Cuối cùng cũng đón được em rồi!”

Chẳng biết tại sao chiếc bát trên tay tôi đột nhiên rơi xuống, không vỡ, mà lăn hai vòng, dính đầy băng tuyết và bùn đất. Tôi cúi đầu nhìn nó, khẽ khịt mũi, không buồn nhặt lên, cũng chẳng muốn ngẩng đầu.

Tôi đã thực sự không kiềm chế nổi. Lúc tôi bị ốm trên đường cao tốc, tôi chỉ dám lén khóc trong chăn, cho dù là lúc thất vọng não lòng tưởng rằng cả đời sẽ bị kẹt cứng tại đó, cũng chẳng dám khóc thành tiếng. Nhưng lúc này đây, anh đứng trước mặt tôi, tôi bất giác không muốn nói gì cả. Tất cả cảm xúc nhất thời hóa thành hàng lệ lăn dài trên má, tí tách rơi xuống nền băng tuyết.

Anh ôm tôi vào lòng. Tôi bắt đầu thút thít thành tiếng, nắm chặt ngực áo anh, nhận ra cằm anh đang không ngừng dụi trên đỉnh đầu tôi. Đang khóc lóc nghẹn ngào dữ dội, tôi loáng thoáng nghe thấy giọng trầm ấm của anh: “Không sao nữa rồi, anh đến đón em đây. Chúng ta đã thống nhất từ trước, nếu tuyết rơi, anh sẽ cưới em mà.”

Ngày Ba mươi mốt tháng Một.

Hôm nay là ngày Hai mươi tư tháng Mười hai âm lịch, là ngày Tết ông Công truyền thống.

Về đến ngôi nhà mới của chúng tôi, trời đã hửng sáng. Căn nhà được bài trí rất đỗi ấm áp và dễ chịu. Tôi lượn qua lượn lại ngắm nghía, dù vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn không nỡ rời mắt khỏi chúng.

Tôi nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không quên nổi những khung cảnh bên đường tối qua, khi ngồi cạnh Lỗ Nguy trên chiếc xe của anh. Chúng tôi theo sau xe khách chở bọn Hà Xứ, vòng vèo vài trăm kilomet, vật lộn trên những đoạn đường bùn lầy khủng khiếp, ngắm thành phố đen ngòm như đã chết, nhìn dây cáp điện to lớn bị rơi đứt vì không chịu nổi sức nặng của băng tuyết, nhìn cây cối hai bên đường gần như đã bị băng tuyết đè bẹp cong queo, nhìn những chiế


pacman, rainbows, and roller s