được chắp cánh bay về nhà ngay lập tức.
Cũng trong ngày hôm nay, cuối cùng có thể khởi động xe rồi.
Không ai có thể miêu tả nổi cảm xúc khi đấy. Đột nhiên nghe thấy ai đó kêu lên một tiếng, mọi người dướn cổ ra nhìn thì phát hiện xe đỗ trước mặt đang từ từ chuyển bánh. Ai nấy phấn khởi điên cuồng, òa lên một tiếng, rồi lũ lượt chay về xe mình. Tài xế cũng nhanh chóng ngồi lên ghế lái, ấn ga, lúc sau chiếc xe chậm rãi tiến về phía trước với nỗi sốt ruột của đám đông trên xe.
Tôi quấn chặt chiếc thảm và chăn bông vào người. Giây phút chiếc xe chuyển động, tôi vùi mặt trong chăn, không biết muốn khóc hay muốn cười.
Tôi gọi điện cho Lỗ Nguy, không ngờ di động của anh không liên lạc được, gọi cho mẹ, cũng chẳng liên lạc được, gọi vào máy bàn thì máy đang bận. Cuối cùng tôi gọi cho Ân Dĩ, may mà nghe thấy tiếng đổ chuông. Nó nhấc máy, vô cùng sung sướng, hét lớn gọi bố mẹ, bảo tôi gọi điện về này. Nghe giọng hét hào hứng của con bé, cổ họng tôi đột nhiên nghèn nghẹn.
Chắc mẹ đã giằng lấy điện thoại từ tay nó, vừa mở miệng đã hỏi một tràng như súng liên thanh, hỏi tôi có ổn không, có lạnh không, đang ở đâu, rồi bảo sóng mạng nào cũng yếu như nhau. Ở nhà vẫn mất điện, không sạc pin được nên đều không dùng được, mấy ngày nay cả nhà rất lo lắng cho tôi.
Tôi khịt mũi nói: “Hôm nay xe có thể chuyển bánh rồi, con mọi thứ đều ổn, đồng nghiệp trên xe cũng an toàn không sao.”
Sau đó nghe Ân Dĩ đứng bên nói vọng vào: “Chị ơi, anh rể đi đón chị một ngày rồi, chẳng biết đi đến đâu nữa.”
Tim tôi bỗng thắt lại, sốt ruột hỏi: “Sao cả nhà lại để anh ấy đi? Xe cộ không di chuyển được, anh ấy đón thế nào đây? Thường ngày chững chạc vậy, sao đến lúc then chốt anh ấy lại hồ đồ thế?...”
“Anh ấy, anh ấy nói chị bị sốt...” Nghe tôi nói nhanh như chớp, Ân Dĩ vội trả lời: “Cơ quan anh ấy cũng phải phá băng cứu nạn, nhưng anh ấy vứt xẻng lại, không biết đào đâu ra chiếc xe, chạy đến nói một tiếng với bố mẹ rồi đi luôn, ai mà ngăn được chứ?”
Cúp máy, trong lòng tôi rất đỗi hoảng loạn. Vốn sợ mọi người lo lắng cho mình, giờ đâm ra tôi lại lo lắng cho một người. Tôi bực bội mắng thầm anh trong bụng.
Nghe bảo Lỗ Nguy lái xe đến đón tôi, Hà Xứ chậc chậc không ngừng, liếc mắt nhìn người đàn ông của mình, nói: “Nhìn mà xem, người ta quan tâm đến bà xã biết chừng nào.”
Triệu An Phi nhìn vợ, hỏi: “Anh còn chưa đủ tốt với em sao?”
Cô ấy thích thú, nói: “Không bằng đôi vợ chồng son, người ta mới cuồng nhiệt làm sao, vì tình yêu chẳng màng mạng sống.”
Tôi vội đưa tay đánh cô bạn, nói: “Cái gì mà không màng mạng sống chứ.”
Hà Xứ vội chữa cháy: “Lỡ mồm, lỡ mồm, là không tiếc thân mình, à không, phải là bất chấp tất cả.”
Lòng tôi hỗn loạn, chẳng còn tâm trạng đùa giỡn với cô ấy. Đang lo lắng cho anh, nên tôi không muốn nghe ai nói gì đến việc không màng mạng sống. Nỗi khổ sở bị bệnh tật giày vì mấy hôm trước cũng chẳng xót xa khó chịu như thiêu đốt tim gan như bây giờ.
Buổi trưa có vẻ sẽ có nắng, mặt đường không còn tuyết và băng nữa. Chiếc xe không đi được một đoạn lại dừng như trước, mà bắt đầu chạy liên tục trong khoảng thời gian dài. Mọi người đều vô cùng sung sướng, hy vọng tuyết đừng rơi thêm nữa.
Lúc đi ngang qua mấy chiếc xe hàng bị lật, chúng tôi biết đây chính là đầu mối gây ra vụ ùn tắc giao thông. Xe hàng giờ đã được kéo sang một bên đường, trên xe phủ lớp tuyết dày. Tôi bất giác thở dài, có người còn thê thảm hơn chúng tôi. Dường như mọi chuyện đang xoay chuyển theo chiều hướng tốt đẹp. Xe sắp lao ra khỏi đường cao tốc, tôi nhìn thấy rất nhiều xe Công an và Cảnh sát giao thông đang đứng trong gió tuyết, vài người vẫy tay chào tất cả những chiếc xe ngang qua. Trên xe có người thét lên rằng đó là lãnh đạo nhà nước, tôi lau cửa kính, cố giương mắt nhìn, nhưng chẳng rõ gì cả, trong lòng vô cùng rầu rĩ.
Xe cộ được phân luồng, dù phải đi vòng xa một chút song chúng tôi cũng chẳng hề bận tâm, chỉ cần xe chạy được là tốt rồi. Chúng tôi không muốn phải trải qua chuỗi ngày bị tắc nghẽn chẳng nhích nổi nửa bước nữa, khốn khổ quá chừng, ai chưa từng trải qua có lẽ sẽ không hình dung được cảm giác đó đâu.
Thoát khỏi đường cao tốc, xe chạy vào đường quốc lộ. Tôi đổi chỗ ngồi với người khác, chuyển sang ngồi bên trái, dính sát người vào cửa kính ô tô, ra sức quan sát từng chiếc xe lướt qua mình. Đoạn đường quốc lộ giao với đường cao tốc này xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông hơn cả đường cao tốc. Cứ chạy được một lúc tôi lại thấy có xe lật bên đường. Mỗi lần nhìn thấy xe con bị lật, tôi đều muốn bảo tài xế dừng xe, sợ chẳng may xe bị lật là của Lỗ Nguy.
Ân Dĩ nói anh đã đi được một ngày. Cứ ngỡ sẽ gặp anh ngay tại đường cao tốc, không ngờ lại chẳng gặp được, vì thế tôi càng lo lắng hơn, cảm giác sợ anh bị lật xe suýt chút nữa làm tôi phát điên.
Từ lúc nghe Ân Dĩ nói anh đi đón mình, tôi bắt đầu lo lắng, cũng hiểu ra rằng, anh đã bắt đầu lo lắng từ ngày đoàn chúng tôi khởi hành. Chỉ qua một khoảng thời gian ngắn, tôi đã cảm thấy nỗi lo lắng này thật khiến người ta khổ sở, vậy mà anh đã lo lắng mấy ngày nay rồi. Một mặt tôi trách anh k