i tính toán từng giây từng phút anh sẽ phải rời xa, sau đó lại sợ sẽ mất anh.
Lúc này toàn thân anh căng cứng ôm chặt tôi vào lòng, ánh mắt nâng niu trân trọng anh dành cho tôi, tôi bỗng thấy xót xa. Tôi không muốn giày vò anh thêm nữa, không muốn giày vò tình yêu của chúng tôi thêm chút nào cả.
Tôi cầm bàn tay đang ôm quanh người mình của anh, lồng tay mình vào tay anh, mười ngón tay chầm chậm đan xen vào nhau. Trong đêm tối yên ắng, hơi ấm của anh bao trùm lấy tôi, tôi khẽ nói: “Lỗ Nguy, em đọc thơ cho anh nghe nhé!”
Anh không lên tiếng, nhưng tôi biết anh vẫn đang tỉnh, im lặng lắng nghe.
Nếu như em yêu anh
Bất giác toàn thân anh rung động, bàn tay anh siết chặt tay tôi, phản ứng của anh dấy lên cơn xúc động không cưỡng lại được trong tôi, suýt chút nữa thì giọng nói bình lặng của tôi bị lạc điệu:
Nếu như em yêu anh…
Em sẽ không như đóa lăng tiêu, bám cành cây khác làm mình nổi bật;
Nếu như em yêu anh…
Em không như chú chim nhỏ si tình, ẩn trong vòm cây hót mãi khúc ca đơn điệu;
Cũng không chỉ giống nguồn suối, quanh năm đem đến sự an ủi lạnh băng;
Cũng không chỉ giống rặng núi hiểm trở, giúp anh đứng cao, làm nền cho sự uy nghi của anh.
Không phải ánh dương. Cũng chẳng phải mưa xuân.
Thời trung học, tôi đã từng giành một giải nhỏ trong cuộc thi đọc thơ bằng bài thơ này. Thầy giáo nhận xét tôi vẫn chưa hiểu được ẩn ý của bài thơ, nên cảm xúc khi đọc chưa nhiều. Giờ nghĩ lại, hồi đó chưa biết yêu là gì, đương nhiên tôi không thể dốc cạn tình cảm nhức nhối tâm can vào bài thơ và không lĩnh hội được hết ý thơ. Nhưng hiện tại, tôi đã không cần phải cố ý diễn tả tình cảm sâu sắc trong lòng nữa. Nằm trong vòng tay anh, tôi chậm rãi chỉ muốn đọc cho anh nghe, cảm động gấp trăm ngàm lần ngày xưa. Đêm tối rét mướt, tôi chỉ muốn mượn bài thơ để thổ lộ tình cảm của mình, để anh hiểu mối tâm tình dạt dào nhưng vì ngượng ngùng mà tôi chẳng dám nói ra.
Chúng ta cùng nhau gánh vác sóng biển, bão táp, sấm sét;
Chúng ta cùng nhau chia sẻ sương mù, mây mờ, cầu vồng;
Tựa như mãi mãi xa nhau, nhưng lại luôn bên nhau.
Đó mới là tình yêu cao thượng, kiên định chính là ở đây.
Yêu…
Không chỉ thân thể cường tráng của anh,
Mà yêu cả tính kiên định của anh, và mảnh đất dưới chân anh đứng.
Đêm đó, tôi đã dùng một bài thơ chôn vùi lần đầu tiên của mình. Đồng chí Tiểu Lỗ điên cuồng chiếm trọn tôi, chẳng thèm để tâm đến cái gọi là “mẹ vợ nói”.
Mùng Hai Lỗ Nguy về nhà. Để hoàn thành mục tiêu kết thúc chương trình học trước khi hai đại hội khai mạc, chúng tôi tiếp tục lên lớp học.
Thực ra chương trình học không nặng lắm, cũng chẳng đặc biệt quan trọng. Phần lớn thời gian lên lớp tôi dành để thừ người thất thần. Thấy tôi chốc chốc thì cười ngốc, lát lại thẹn thùng, Hà Xứ liền véo tôi mấy lần một ngày. Tập trung tinh thần nghe giảng, thì tôi toàn thấy nội dung liên quan tới quan niệm tư pháp, tư pháp vì dân, hiệu quả của hoạt động tư pháp. Chưa đầy ba phút, tôi lại thất thần một cách không tự chủ.
Lỗ Nguy thường xuyên gửi tin nhắn cho tôi. Trong lúc rảnh rỗi, tôi chép tin nhắn của anh vào cuốn sổ ghi chép hết lần này đến lần khác. Trên cuốn sổ to dày, tôi nắn nót viết: Chúng ta cùng nhau gánh vác sóng biển, bão táp, sấm sét; Chúng ta cùng nhau chia sẻ sương mù, mây mờ, cầu vồng…
Chương trình học kéo dài đến ngày Hai mươi ba tháng Một. Từ mồng Một đến trước ngày Hai mươi ba, thời tiết khá dễ chịu. Tôi nói với Hà Xứ chẳng lẽ mùa đông năm nay sẽ ấm áp thế này mãi sao? Tôi vô cùng phấn khởi mong chờ nhiệt độ giảm xuống thấp nữa, nếu giảm đến dưới 00C, nói không chừng sẽ có tuyết.
Hai ngày cuối cùng, chúng tôi tiến hành thi. Vậy là cuộc tập huấn tại tỉnh đã hoàn toàn kết thúc sau buổi thi. Nghĩ đến có thể về nhà rồi, ai cũng hớn hở vui mừng, nỗi mong ngóng thiết tha của tôi càng rõ nét hơn.
Ngày Hai mươi tư tháng Giêng, trước ngày rời đi của đoàn chúng tôi một ngày.
Sáng sớm, lúc đi vệ sinh, tôi phát hiện chút nước còn sót lại trong chậu đã đóng thành một lớp băng mỏng trên bề mặt vì tối qua tôi quên không đóng cửa sổ.
Tôi phấn khích nói với Hà Xứ, nhiệt độ đã xuống 00C, có thể tuyết sẽ rơi rồi.
Hai đại hội trong tỉnh khai mạc ngày Hai mươi lăm, chúng tôi quyết định sẽ xuất phát vào ngày này. Buổi chiều vừa thi xong, ai nấy đều trở về ký túc, vội vàng thu dọn đồ đạc. Buổi tối mọi người ngồi ăn với nhau một bữa thịnh soạn, rồi quay lại phòng học, tham dự liên hoan chia tay.
Nhiệt độ càng lúc càng thấp. Buổi tối khi bước ra từ phòng học có bật điều hòa, chúng tôi mới rùng mình nhận thấy giờ đã bước vào khoảng thời gian đất đóng băng lạnh giá của mùa đông. Trời đổ mưa rả rích, tôi nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe, hiểu rằng đó không phải mưa, mà là tuyết.
Tôi gọi điện cho Lỗ Nguy, nói ngày mai sẽ về đến nhà, và có khả năng tuyết sắp rơi rồi. Anh hết sức vui sướng, bảo tôi phải mặc thật ấm, trên đường đi đừng có ngủ gật.
Buổi tối tôi sạc đầy pin cho di động, định nghe nhạc suốt lộ trình dài ngày mai. Nhưng vì ổ cắm trong ký túc xá quá ít, Hà Xứ cũng cần sạc điện, nên tôi chỉ sạc đầy một cục pin, rồi nhường lại ổ