
tôi bước đến nhéo má anh, hỏi: “Hôm qua ngủ không ngon sao?”
“Đúng đấy!” Anh tức tối lườm tôi, rồi hất chăn định xuống giường. Tôi bật cười ha hả, nghe thấy tiếng cười của tôi trước khi chui vào nhà vệ sinh, anh quay đầu lừ tôi một cái. Tôi hỏi: “Nhu cầu sinh lý không được thỏa mãn hả?”
Anh lập tức quay người, lao đến trước mặt tôi chỉ bằng vài bước chân, rồi cụp mắt nhìn tôi uy hiếp: “Em có tin việc đầu tiên anh làm trong năm mới là làm thịt em, để em nhớ suốt đời không?”
Tôi nuốt nước miếng, thận trọng khuyên nhủ, không dám vuốt râu hùm nữa, xung phong xuống lầu mua đồ ăn sáng cho anh.
“Không cần đâu, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn. Anh biết quán làm phở hấp ngon vô cùng, anh đưa em đi.”
Tôi rất thích phở hấp, một bát phở nóng hôi hổi rắc thêm hành tươi, nhỏ thêm chút xì dầu, đặt trên khay có sẵn dưa chua tương ớt, kèm theo bát canh rong biển, mùi vị mới tuyệt làm sao.
Lỗ Nguy cũng thích ăn món ấy, nhưng không đến nỗi mê mẩn như tôi. Ngày đầu tiên của năm mới, được cùng anh đi ăn món mình yêu thích, đột nhiên tôi cảm thấy hôm nay cũng như cả năm nay mình sẽ vô cùng hạnh phúc.
Chúng tôi ăn một bữa sáng thịnh soạn, sau đó mười đầu ngón tay đan vào mhau, tay trong tay bước thong dong trên con phố xe cộ đông đúc. Đâu đâu cũng rõ mồn một bầu không khí rạo rực của năm mới. Nhiều cửa hàng vẫn chưa tháo gỡ đèn màu và cây thông Noel trang hoàng mấy ngày trước, không ít thanh niên vẫn đội mũ đỏ của ông già Noel. Dù nhiệt độ hôm nay giảm mạnh, bên ngoài gần như xuống tới 00C, nhưng sự nhộn nhịp huyên náo khắp con phố khiến ai cũng thấy ấm lòng. Tôi và Tiểu Lỗ vai kề vai hòa vào dòng người, không ngừng chỉ những thứ mình cho là thú vị, nói những lời chẳng đâu vào đâu, rồi cùng nhau bật cười thích chí. Tôi đòi anh mua một xâu hồ lô đường, vì ăn không cẩn thận nên vụn đường dính đầy mặt. Anh đưa tay quệt vụn đường, nhân tiện véo má tôi.
Tôi liếm môi, mùi vị ngọt ngào thơm ngon, ngẩng đầu mỉm cười mãn nguyện, bỗng bắt gặp nét thâm trầm trong mắt anh, bất giác làm khẩu hình: “Nhu cầu sinh lý không được thỏa mãn hả?”
Anh nhéo tai tôi, hôn đánh chụt một cái lên má tôi ngay giữa đường phố đông người qua lại. Tiếng huýt sáo lập tức vang lên bốn phía, vài người trẻ tuổi ném cho chúng tôi nụ cười mờ ám. Mặt tôi bỗng chốc nóng bừng, vội kéo anh bước nhanh về phía trước.
Buổi chiều chúng tôi đến công viên Cửa sổ Thế giới chơi. Nơi đây vẫn cảnh người đông đúc chật chội. Gặp trò gì chúng tôi cũng chơi, dù có phải xếp hàng dài dằng dặc cũng chẳng thấy tẻ nhạt vô vị, dường như niềm vui ngày hôm nay còn nhiều hơn niềm vui cả năm qua gộp lại.
Buổi tối chúng tôi ăn cơm cùng vợ chồng Triệu An Phi.
Chúng tôi chọn nhà hàng nổi tiếng nhất nơi dãy phố thương mại phồn hoa nhất. Ngồi xuống ghế, mỗi người tự chọn món ăn mình yêu thích, rồi lao vào tán phét.
Triệu An Phi nói: “Ân Khả, anh thực sự không tưởng tượng nổi cái tên Lỗ Nguy lại có bụng dạ thâm sâu như thế. Anh em chơi với nhau bao lâu nay, vậy mà cậu ấy giấu tiệt, không lộ chút sơ hở nào. Nhớ hồi tốt nghiệp tiểu học, cậu ấy nghe nói lớp mình tổ chức liên hoan chia tay liền nhất định đòi tham dự. Lúc đó anh cứ nghĩ, thằng nhóc này sắp chuyển trường đến nơi rồi, lại chẳng thân quen lớp mình, đến liên hoan làm gì chứ? Thật không ngờ, cậu ấy tham gia là có mục đích cả. Quả là cậu bé hư thân mà, bé thế đã mưu mô rồi.”
Tôi che miệng cười. Năm đó dù anh có mưu mô thế nào cũng vô dụng thôi, tôi căn bản chẳng phát hiện ra tiệc liên hoan chia tay của lớp xuất hiện thêm một người lạ. Lúc ấy tôi còn bận khóc thương thời thơ ấu quý giá đã trôi qua, khóc thương tình bạn khăng khít bấy lâu, khóc thương cả Triệu An Phi mà sau này khó được gặp. Giờ nghĩ lại, sao ngày đó tôi lại chẳng mảy may bận tâm đến hình tượng của mình thế, thật khó coi!
Hà Xứ bảo: “Mình nghĩ hồi ấy đám con gái lớp mình đều thích Triệu An Phi. Nói không chừng Ân Khả cũng chẳng ngoại lệ đâu. Vậy thì Lỗ Nguy thật đáng thương làm sao. Đúng là ‘Tôi trải lòng mình với ánh trăng, ai ngờ ánh trăng chiếu kênh mương’.”
Nói xong Hà Xứ che miệng cười, Triệu An Phi bất mãn nhéo má vợ, nói: “Sao anh lại là kênh mương chứ?”
Nhìn họ vui vẻ đùa giỡn, tôi bỗng rầu rĩ. Thật sự thì lúc đó trong tim tôi chỉ có mình Triệu An Phi thôi!
Đang lúc thất thần tôi chợt thấy có bàn tay đặt lên đùi mình, rồi nhẹ nhàng véo một cái. Tôi cau mày, nâng cốc uống ngụm nước, vờ như chẳng có gì xảy ra. Đặt cốc xuống, bàn tay tôi cũng chui xuống gầm bàn, trả thù bàn tay hư hỏng đặt trên đùi mình.
Khi nhân viên mang đồ ăn lên, anh mới chịu đặt tay lên bàn. Tôi nghiêng đầu nhìn bàn tay anh, quả nhiên chi chít vết đỏ, bất giác bật cười thành tiếng.
Hà Xứ liếc mắt hỏi có chuyện gì, Lỗ Nguy nhìn tôi nói: “Bị bọ cạp cắp.”
Tôi lại cười, Triệu An Phi ôm vợ khoa trương: “Bà xã anh dịu dàng nhất.”
Tiểu Lỗ nghe thế, cũng khoác vai tôi. Tôi sững sờ nhìn anh, anh nói với Triệu An Phi: “Mình yêu nhất điểm này của bà xã mình, vừa thông minh vừa hồ đồ, còn có cá tính nữa, từ bé mình đã thích điểm này của cô ấy rồi.”
Đột nhiên cổ họng tắc nghẹn, tôi hoảng loạn cúi