
.."
"Tại sao anh về tộc
rồi bỗng biến thành vô vị thế hả, giống như một ông già ấy."
"..." Dám nói
anh là ông già, theo đuổi người khác như thế à? Anh chịu thua, xắn tay áo lên
để lộ cổ tay: "Lý do đây".
Cô thắc mắc nhìn, chiếc
vòng quen thuộc lấp lánh ánh bạc kia: "Vòng phượng?"
"Không muốn bị phun
máu thì tránh xa anh ra, cơ thể em không đủ trong sạch." Mà là do anh nên
mới không đủ trong sạch.
"Đây chính là lý do
mà có chết anh cũng không cho em chạm vào hả? Mẹ anh thật quá hiểm độc! Ý gì
đây chứ? Bắt anh đeo vòng vào, vậy em và anh... Thảo nào bà không ngăn cản em,
thì ra là dùng cái này trừng phạt em lén lút ăn thịt anh, bắt em bây giờ chỉ
được nhìn mà không được chạm vào!"
Anh im lặng, ngầm thừa
nhận.
Lát sau, cô mệt mỏi đứng
lên, phủi bụi trên người, thở dài một tiếng rõ to rồi nhún vai, cúi đầu ủ rũ,
đau khổ bỏ đi.
Cô từ bỏ quá dễ dàng
khiến anh thấy tức tức nơi ngực, sự thất vọng không thể che giấu được đang hiện
rõ trên nét mặt. Giờ phút này anh mới biết, mình luôn hy vọng ở cô, từ hy vọng
biến thành kỳ vọng rồi khát vọng, muốn cô không từ bỏ dù bất cứ điều gì xảy ra
đi chăng nữa, đừng rời xa anh đơn giản và dễ dàng như vậy, nếu cô vẫn chỉ biết
trốn tránh, nỗi đau chia xa anh không muốn nếm trải lần thứ hai nữa.
Anh cúi xuống nhìn
"Nam giới" mình đang viết, nắm chặt cán bút bắt mình bình tĩnh lại để
lắng nghe bước chân cô xa dần.
Bỗng một bóng người
lao vào lòng khiến anh ngã ngửa, rồi ai đó ôm chặt eo anh...
"Muốn phun thì phun
đi, em đã nhét giấy vệ sinh vào rồi, có hai lỗ mũi chứ thấm tháp gì! Quý Thuần
Khanh, anh là của em, không phải của bảng Tiết liệt, không phải của "Nam
giới", anh không được nhìn chúng mà phải nhìn em! Em... em yêu
anh!!!"
Anh ngã nhào vì tư thế hổ
vồ mồi của cô, nằm ngửa lên nhìn bầu trời xanh ngắt trên cao, giọng nói mà đến
nằm mơ anh cũng rất muốn nghe đang vang vọng. Anh đờ người, rồi vội vàng đẩy cô
ra.
Hai cuộn giấy vệ sinh dày
cộp đang nhét vào mũi cô, thì ra cô bỏ đi để chuẩn bị cái này, thì ra cô không
đi đâu cả. Dáng vẻ buồn cười của cô khiến anh bật cười.
"Ủa, chẳng phải đã
nói là chạm vào anh sẽ bị chảy máu mũi à?" Cô rút cuộn giấy ra, nhìn anh
vẻ hoang mang.
Anh mím môi cười:
"Hình như chúng ta bị mẫu thân chơi một vố rồi". Để trừng phạt họ,
mẫu thân đúng là suy nghĩ chu đáo, chắc mất không ít thời gian.
"Gì chứ, anh bảo bà
ấy gạt chúng ta?"
"Lúc nãy em nói
gì?"
"Bà ấy gạt chúng
ta."
"Anh muốn nghe mấy
từ em nói." Anh bất mãn lườm cô, nhướn mày bổ sung: "Thêm tiếng mèo
kêu nữa."
Có trời mới biết ngày nào
cô cũng kêu "meo meo" loạn cả lên khiến anh đứng ngồi không yên, tỏ
vẻ trấn tĩnh thật mệt biết mấy, lần này có thể giải phóng ròi, anh không cần
kiêng kỵ, e dè nữa.
Mặt cô đỏ bừng, bắt đầu
kỳ kèo mặc cả: "Giữa thanh thiên bạch nhật lại dưới bảng Tiết liệt, tiếng
mèo kêu chắc không cần đâu nhỉ?".
"Mấy hôm trước em
kêu hay lắm mà?"
"Đó là do anh phớt
lờ em."
"Ý em là, anh phải
phớt lờ thì em mới bám theo anh? Anh quá ngốc, trước kia cứ quá yêu thương,
chiều chuộng em, nên em mới đối xử với anh như thế?", anh nheo mắt nó
"Ơ thì... cũng có...
một ít..." Tính cách con người luôn có chút khuyết điểm mà: "Nhưng em
có chê anh ngốc đâu!". Ngược lại, cô cảm thấy thích hơn, người ấy chỉ ngốc
và tốt với cô thôi.
Anh nâng cằm cô lên, dịu
dàng dỗ dành: "Không trốn nữa à?". Cô viện cớ trốn tránh anh quá
nhiều rồi, từ trách nhiệm đến "tâm lý gái trinh" khiến anh đau lòng
muốn chết.
Cô lắc đầu cật lực, bất
chấp thuần phong mỹ tục, hôn anh dưới bảng Tiết liệt, rồi rất đỗi dịu dàng, mềm
mại, nói câu mà anh thích nghe nhất giữa đôi môi anh:
"Em yêu... ối ối...
đừng chọc em... yêu... ưm... yêu anh!"
"Không chê anh thiếu
mùi vị nam tính nữa à?", anh hỏi câu mà mình quan tâm nhất.
Cô lắc đầu, mùi vị nam
tính của anh vừa thơm vừa đáng yêu, bây giờ thì cô đã nhận ra.
"Không chê anh gạt
bỏ quy tắc, không cho em một vợ hai chồng à?"
Cô lắc lắc đầu, chớp chớp
mắt tỏ rõ quyết tâm của mình.
"Không chê anh hẹp
hòi, không độ lượng lại hay ghen tuông nữa à?"
"Em yêu hết!"
Con mèo hư chỉ biết nhắm
vào điểm khiến anh không chống cự nổi. Muốn yêu thương, chiều chuộng cô nhưng
lại không muốn tha thứ dễ dàng, nếu được tha quá dễ thì cô sẽ không ngoan,
không nhớ được bài học kinh nghiệm.
Đôi mắt đen của anh nheo
lại, đứng dậy, ôm cô hơi mạnh bạo, môi không nỡ rời ra, miết lên cánh môi cô,
cười xấu xa: "Yêu anh thế thật à?".
"Chứ gì nữa!"
Cô hít hà hương thơm lan toả trong không gian, biết chắc anh đã mềm lòng, mình
đã đạt được thắng lợi thì cười khì khì, ai ngờ anh lại từ từ thốt ra một câu
khiến cô há mồm trợn mắt
"Nếu em đã không so
đo gì mà yêu anh như vậy, thế thì... thê quân, em có biết tam tòng tứ đức
không?"
"Hả?" Anh đã
chịu gọi cô là thê quân rồi? Nhưng tại cô không cảm thấy vui, mà ngược lại còn
thấy ớn lạnh sống lưng vậy? Câu hỏi này quá quen, quá nham hiểm, đàn ông sao
lại cứ thích hỏi câu này khi nghe con gái tỏ tình? Ngay cả anh cũng hư hỏng
theo đàn ông bên ngoài rôi ư?