
đã không ngừng thu dọn bãi chiến trường cho cô rồi.
Khi tâm trạng mình vui
thì đùa giỡn anh, khi không vui lại lấy anh ra để trút giận, tuy miệng nói muốn
chịu trách nhiệm nhưng lại chưa làm gì được cho anh, chỉ biết làm nũng, bắt nạt
anh, lại cò cảm đó là "tâm lý gái trinh".
Rõ ràng cô đã yên tâm
giao bản thân cho anh, sao lại tưởng trái tim mình vẫn thuộc về người khác chứ?
Cô vừa lôi di động ra vừa
chạy ra khoi tiểu khu, văng vẳng bên tai là tín hiệu khoá máy của bên kia. Cô
cuống quýt đến nỗi môi run run, cô đúng là một thê quân thiếu trách nhiệm,
ngoài di động ra thì không biết cách liên lạc nào khác với anh nữa, liệu có khi
nào không tìm ra anh nữa? Liệu có khi nào anh về tộc rồi sẽ cắt đứt liên lạc
hoàn toàn với cô? Liệu có khi nào cô hiểu ra quá muộn?
"Tiểu Áo! Con muốn
đi đâu?" Ông Tô đã uống xong cà phê, đang đi về thì thấy con gái chạy ra,
thất thần hoảng hốt nhìn xung quanh, ngơ ngác rồi buồn bực túm tóc.
"Bố! Bố về nói với
mẹ một tiếng là con phải đi tìm Quý Thuần Khanh!"
"Người ta đã đi rồi,
con còn đi tìm làm gì? Chơi trò một vợ hai chồng à?" Ông lườm con gái,
trước nay ông vốn kín tiếng không hay nói nay không thể kiềm chế nữa, bất bình
hộ người khác.
Cô lúng túng, đôi mắt dần
phủ một màn sương mờ: "Trước kia con không hiểu, bây giờ con biết tại sao
bố lại sợ mẹ đến thế rồi".
"Thế nên, con đã
biết người ta đối với con rất tốt, đã nhường nhịn con bao nhiêu rồi, đúng
không?"
Cô gật đầu.
"Không bắt nạt,
không chê bai người ta thiếu nam tính nữa?"
Cô tiếp tục gật đầu.
"Một vợ hai
chồng..."
"Con sẽ không làm
những chuyện quá đáng như thế nữa!"
Ông Tô vỗ đầu con gái:
"Bố vừa nhìn thấy xe của nhà Thuần Khanh dừng bên kia đường sắp chạy rồi,
con đuổi theo thử xem, không thể cứ để người ta đuổi theo mình mãi được, cái
con bé này, con phải chịu khổ thôi."
Tô Gia Áo nghe xong sải
chân chạy như bay, vừa chạy vừa quay đầu lại hét: "Bố, cả đời này con chưa
từng nghe bố nói nhiều như thế bao giờ, quá man, tiện thể báo cho bố biết,
chuyện bố đi uống cà phê, mẹ đã biết hết rồi, chúc bố may mắn nhá!".
"... Đúng là đồ phản
bội!"
"Thuần Khanh, chúng
ta phải đi thôi!"
Quý phu nhân quay cửa
kính xe xuống, thúc giục Quý Thuần Khanh đứng bên ngoài mau lên xe.
Đương nhiên là bà không
biết con đường này có gì đẹp đẽ. lần đầu khi anh đứng đây, là đến tìm thê quân,
khi ấy anh ngu ngơ xuống xe, không biết người con gái mình cần gặp là ai, cứ đi
vào trong khu theo con đường này, cho đến khi đứng trước cửa hàng bách hoá kia
mới dừng lại và nhìn thấy cô.
Lần đầu gặp, thực sự anh
không dám làm gì, chỉ nghiến răng cố gắng chịu đựng, chịu đựng đến cùng.
Từ lúc nào mà anh đã dần
dần thoải mái, trở nên can tâm tình nguyện, đến giờ phút này thực sự phải rời
xa, anh vẫn lưu luyến không nỡ.
Anh đang mong chờ điều
gì?
Cúi xuống, anh đùa nghịch
chiếc vòng bạc trong tay. Chắc người ta đã làm lành với nhau, có lẽ đúng như ai
đó từng nói, nếu không có anh và chiếc vòng này, giữa họ căn bản không có chỗ
cho anh, sự rút lui của anh gọi là "biết điều".
Anh mở cửa xe, cúi người
ngồi vào trong.
"Vâng, mẫu thân, đi
thôi."
Chiếc xe từ từ tăng tốc,
anh lơ đãng nhìn cảnh vật lùi lại phía sau, không để ý thấy mẹ mình ngồi cạnh
đang liếc nhìn gương chiếu hậu, một bóng dáng ngốc nghếch nào đó đang chạy đuổi
theo, khiến bà thoáng nở nụ cười.
"Thuần Khanh, còn
nhớ về tộc rồi phải l không?"
"Con biết."
"Tốt, đeo chiếc vòng
vào."
"Mẫu thân?"
"Chiếc vòng này vốn
có tác dụng phòng thân, bảo vệ cho con, mẹ không muốn con bị người không trong
sạch chạm vào, đeo vào đi."
Anh nhìn chiếc vòng trong
tay, đã không còn hơi ấm của cô nữa, lạnh lẽo, anh đưa tay lên, lồng chiếc vòng
vào, giống như đeo một chiếc còng khó gỡ ra vậy.
Trung tâm thành phố rất
huyên náo, đứng dưới bức tượng tiêu biểu của thành phố, Bạch Tiếu Diệp bất mãn
dẩu môi, nhìn đồng hồ đeo tay rồi than vãn: "Áo Bông chậm thật, chẳng phải
đã hẹn mười giờ sao? Tiêu thiếu gia, anh quản giáo bạn gái cho nghiêm
vào!".
Tiêu Yêu Cảnh sa sầm mặt,
khoanh tay trước ngực dựa vào bức tường, môi mím chặt.
Kiều Khâm đứng cạnh nhướn
mày lên tiếng giải vây: "Em đừng than vãn nữa, vì cái áo rách đó mà vị
thiếu gia này đủ mệt lắm rồi, sợ không khí gượng gạo nên mới tìm chúng ta chơi
trò hẹn hò bốn người, kinh thật!".
"Cái gì mà hẹn hò
bốn người, là do hai người đưa bạn theo để tụ tập. Làm cho rõ đi, đừng nói
bậy." Bạch Tiếu Diệp lườm Kiều Khâm, sốt ruột lấy di động ra: "A,
chịu hết nổi rồi! Tôi gọi cho cái áo bông rách đó đây!".
"Tít tít..."
Di động của Tiêu Yêu Cảnh
kêu lên, anh vẫn trâm tư nhìn bảng hiệu bến xe buýt, không có ý lấy di động ra.
Thấy anh không nhúc nhích, Kiều Khâm huých huých vai anh: "Yêu Cảnh, cậu
thẫn thờ gì vậy, di động kêu kìa, xem xem có phải là Tiểu Áo tâm giao của cậu
không?".
"Tôi không muốn
xem."
"Điên à, cậu không
xem thì tôi xem giúp cậu." Kiều Khâm hí hửng lôi điện thoại trong túi quần
anh ra, vừa nhìn màn hình thì thấy một tin nhắn, nghe điện thoại hộ thì còn
được, nhưng