gái, bất hạnh thay, lại nhìn đúng cái phong bì dày cộp trên bàn:
"Này, đây là cái gì?".
Vừa nói xong, bà đã chộp
lấy và xé ra.
Một tờ giấy rơi ra từ xấp
tiền dày cộp.
"Hải thân mến. Cám
ơn cậu đã niệm tình bạn bè cũ cho mình mượn tiền vượt qua lúc khó khăn này -
Quyên."
Hải là tên của ông Tô, mà
theo thống kê, tình nhân trong mộng của tám mươi phần trăm đàn ông đều tên là
Quyên, hình như đây là cái tên rất thích hợp, thế là lửa giận của bà Tô đã bùng
phát.
"Cái thứ quỷ quái gì
đây! Thế nào là Hải thân mến, Quyên là cái thứ quái quỷ gì? Con chim1 chết
tiệt nào ở đâu chui ra thế? Tên đàn ông chết tiệt, bình thường bên ngoài tỏ ra
đạo mạo, trầm tĩnh, còn bên trong đúng là đồ khốn kiếp, Tiểu Áo, những gì mẹ
nói lúc nãy đều là rắm thối!!! Chọn đàn ông có chết cũng không được chọn loại
như bố con, sợ cái gì, quan tâm cái gì, tạm bợ cái gì, đều là rắm thối! Đi tóm
ông bố con về đây bắt quỳ giặt quần áo!!!"
"Nhưng hôm nay con
có việc, đã hẹn với người ta..." Cũng nhờ những lời của mẹ mà cô đã nghĩ
thông, phải nói rõ ràng thôi, sau đó tìm vòng cổ của mình rồi, lằng nhằng, rắc
rối không phải phong cách của cô!
"Tao mặc kệ mày hẹn
người hay hẹn quỷ, hôm nay mày không đi, bố mày bị người ta cướp đi mất, mày
muốn có mẹ kế hả?"
"... Lúc mẹ hung dữ
lên thì cũng chả khác mẹ kế là mấy..."
"Mày nói gì???"
"Được, được, con đi,
con đi, con đi..."
Mới sáng sớm đã đi tìm
ông bố gây chuyện rắc rối? Cô có cần xui xẻo thế không?
Cắn màn thầu lao xuống
cầu thang, từ xa cô đã nhìn thấy một đôi nam nữ đang cự cãi nhau ngay trước
cổng khu nhà, con mèo nhỏ bị mắc kẹt giữa hai người họ cứ kêu meo meo mãi.
Cô từ từ lại gần, nhận ra
đôi nam nữ không ai nhường ai kia, chính là đôi tiện nhân bình thường chẳng bao
giờ nổi giận, thích tỏ ra bình thản, đóng kịch giỏi nhất thế gian - Lục Chiếm
Đình và Dương Thư Tiệp.
Thật hoành tráng, dám
đứng giữa đường ra tay đánh nhau? Đây là cặp đôi điển hình cho câu tương kính
như tân đó sao? Chẳng phải tình cảm bền vững đến độ bạn trai có ngoại tình cũng
chấp nhận được ư? Lần này đã bùng nổ rồi à?
Cô cố tình đi tránh ra,
khoảng cách với họ, nhưng khổ nỗi là tiếng họ cãi vã nhau quá to, cứ rót từng
câu, từng câu vào tai cô.
"Lục Chiếm Đình, có
phải anh lại có đứa nào không? Tôi cảnh cáo anh, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại
của tôi nữa, một, hai lần rồi anh nghiện phải không?"
"Cảnh cáo tôi, cô
dựa vào đâu mà cảnh cáo tôi? Tôi muốn đi chơi với ai cũng chẳng liên quan tới
cô, bắt tôi ngoan ngoãn ở nhà cũng phải xem cô có bản lĩnh đó không đã!"
"Anh! Đừng tưởng chỉ
có mình anh mới lăng nhăng được, tôi cũng có thể..."
"Cô có thể cái gì?
Ha! Cô tưởng mình giả bộ ngây thơ là hay lắm chắc, còn tôi thì ngờ nghệch không
biết cô là thể loại gì sao?"
"Anh nói cái gì thế
hả?"
"Chát!" Cô nàng
tát cho hắn một cái bạt tai.
Hắn xoa xoa gò má đỏ ửng,
không hề nhượng bộ, tát lại cô nàng một cái, đến nỗi cô ta loạng choạng một lúc
rồi phẫn nộ giơ tay tát thêm cái nữa, như thể đang thi nhau xem ai tát nhiều
hơn ai.
"Cô dám đánh tôi? Bố
mẹ tôi cũng còn chưa dám, cô chưa vào nhà tôi, là người tôi chưa đụng đến thì
là cái thá gì? Hừ, nói khó nghe một chút thì so với cô, đứa con gái nào cũng
thân mật với tôi hơn cô, cô còn chẳng được xem là người của tôi nữa là..."
Dương Thư Tiệp ngã ngồi
muốn khóc nhưng lại sợ mất mặt nên đành nuốt nước mắt vào trong, con mèo bên
cạnh chỉ biết bỏ chạy một mình, bằng những bước chân duyên dáng, nhẹ nhàng.
"Đổi lại phải là tôi
cảnh cáo cô mới đúng, bớt ra ngoài lăng nhăng đi để tôi khỏi phải mất mặt! Lần
trước vị hôn phu chết tiệt của con bé Tô Gia Áo chạy đến bệnh viện uy hiếp tôi,
cô thấy người ta đẹp trai một chút là liếc mắt đưa tình trước mặt tôi, tưởng
tôi mù không nhìn thấy à? Nếu không phải là do thế lực nhà họ Quý của hắn quá
lớn thì tôi đã tìm người đập chết hắn! Dám tặng hoa cúc nguyền rủa tôi, nhớ tới
là muốn điên lên rồi!"
"Anh nói cái
gì?!"
Tô Gia Áo vốn nghĩ sự
việc không liên quan đến mình nên tỏ ra bàng quan, nghe thế thì trợn tròn mắt,
lao đến như hoả tiễn, trừng mắt nhìn Lục Chiếm Đình. Ý anh ta là, khi cô suýt
bị đuổi học, anh cũng đã đến bệnh viện giúp cô đòi lại công bằng ư?"
"Cái con bé chướng
mắt này ở đâu chui ra thế? Cút ra, cút ra, dính đến cô chẳng tốt lành gì, hại
tôi tự dưng nằm viện mấy lần!" Lục Chiếm Đình thấy cô thì nhảy vọt ra sau
như tên bắn.
"Tôi cũng chả muốn
dính gì đến mấy người, tôi chỉ muốn hỏi, tóm lại lúc ấy tại sao anh lại không
hại được tôi?"
"Còn vì cái gì nữa?
Nếu không phải do vị hôn phu chết tiệt của cô đòi kiện tôi, thì tôi không dạy
dỗ cô mới là lạ, tôi đã nhận lời tha cho cô rồi, kết quả tên Tiêu thiếu gia kia
lại lao đến bệnh viện đập tôi thêm một trận, nếu không vì sợ bị kiện thì tôi
cũng đã cho Tiêu Yêu Cảnh một bài học rồi."
"..."
Cô tưởng anh không đàn
ông, yếu ớt, nhút nhát, tính khí khó chịu, dịu dàng lại vô vị, thì ra anh không
chỉ bao dung và tha thứ mà còn lặng lẽ bảo vệ, giúp cô gánh vác rất nhiều việc.
Ngay từ buổi đầu tiên gặp
cô, anh