
ạ lẫm, Tiêu Yêu Cảnh
nắm tay cô đi phía trước, còn cô lững thững đi theo sau anh như lười nhác, anh
bỏ hết mọi cuộc vui với bạn bè, bỏ luôn chiếc xe sang trọng của mình để đi bộ
với cô.
"Em thích thứ
gì?" Anh quay lại thấy cô nhìn chằm chằm vào tủ kính, tưởng cô thích gì
đó.
"Không... chỉ thấy
kỳ cục."
"Hử?"
"Trước kia chúng ta
chưa bao giờ đi dạo phố thế này... phải không?" Đi dạo, nắm tay, làm nũng,
hình như cô chưa kịp làm với anh.
"Ngốc, về sau sẽ
luôn dạo phố thế này." Nhìn cửa hàng trang sức bên cạnh, anh biết con gái
dạo phố luôn thích mua thứ gì đó, nhưng nói về chuyện đi dạo cùng bạn gái rồi
mua đồ, thực sự kinh nghiệm của anh bằng không, trước kia không có kiên nhẫn
làm vậy, nên bây giờ chẳng biết phải ứng phó thế nào.
Anh toét miệng cười, đẩy
cửa ra rồi kéo cô vào trong: "Muốn mua gì thì nói với bạn trai em, nhìn tủ
kính với vẻ tội nghiệp thế kia để làm gì".
Trang sức cuối hạ đầu thu
đã chiếm đa số trên các quầy hàng, có người chịu chi tiền, cô cũng muốn tranh
thủ, nhưng nhìn lướt qua lại thấy không có thứ gì mà mình thích, nhưng một
chiếc khăn quàng kiểu nam màu xám bạc rất sang lọt vào mắt.
"Anh không thích màu
này." Tiêu Yêu Cảnh cau mày bình luận, màu này không nổi bật, nhưng... anh
nhếch môi cười khẽ: "Nếu em thích thì thiếu gia đây miễn cường quàng cho
em xem vậy".
"Anh muốn quàng khăn
màu xám à?", cô ngẩn ngơ.
"Em cũng biết màu
này không hợp với anh cơ à?" Chắc anh hợp với màu nào nổi bật hơn, nhưng
ai bảo chiếc khăn quàng này được cô chọn giữa một rừng đồ vật làm chi: "Em
còn ngẩn ra đó làm gì thế?".
"Hử? Phải làm
gì?"
Anh lườm cô, chỉ chiếc
khăn rồi chỉ vào cổ mình.
Làm gì thế? Đương nhiên
là bắt cô tự tay quàng cho anh rồi.
Cô hiểu ý kiễng chân lên,
hai tay vòng qua cổ anh như đang ôm, quàng chiếc khăn mềm mại cho anh.
Cảm giác cổ bị thứ gì đó
quấn vào, cô đã từng nếm trải, chiếc khăn mềm mại này khiến cô nhớ đến chiếc
vòng cổ mèo tự tay mình mua, nó cứng ráp khiến cô rất khó chịu, nhưng người cầm
nó lại rất dịu dàng, chưa bao giờ làm cô đau, chiếc vòng cổ đó như chiếc khăn
quàng, bỗng bị gỡ bỏ, sẽ không cảm thấy được giải thoát, mà lại thấy trống trải
và lạnh lẽo như khi gió lạnh luồn vào vậy.
Tiêu Yêu Cảnh nhìn dáng
vẻ chăm chú của cô, quàng khăn là một cảnh thực sự rất mờ ám, dáng vẻ như tìm
kiếm nụ hôn ấy khiến tim anh thắt lại, anh hơi cúi xuống, hơi thở ấm nóng của
cô phả vào mặt anh. Ánh mắt anh dời đến đôi môi cô, áp xuống định kề gần cô
hơn, nhưng khi chỉ còn cách không phẩy mấy centimet thì anh đột ngột khựng lại.
Anh đang đợi, muốn cô
cũng hôn lại mình, và chỉ cần một động tác nhỏ để khuyến khích, cho dù là hơi
ngẩng đầu lên, cô sẽ chạm được vào môi anh, mà anh cũng chỉ cần cô làm như thế
thì sẽ kiêu ngạo nghĩ rằng, chẳng phải mình anh mơ tưởng họ đã làm lành với
nhau, Tiểu Áo tâm giao quả thực đang ở cạnh anh, không hề biết
"Bộp!"
Hai bàn tay chạm vào lồng
ngực anh, khiến khoảng cách không phẩy mấy centimet bỗng trở nên xa vời, Tô Gia
Áo đờ đẫn nhìn mình hai tay đẩy Tiêu Yêu Cảnh ra, cứng đờ người, không thể phớt
lờ, khá là nhức mắt.
"Tại sao đẩy anh
ra?"
"... Em..."
"Chúng ta làm lành
rồi mà? Tại sao đẩy anh ra?"
"..."
"Em vẫn như xưa,
phải tính đủ số lần mới cho hôn, hay là..." Anh ngừng lại, đôi mắt đen như
phủ một lớp sương mờ, khẽ rút chiếc khăn trên cổ ra, nó trượt xuống ngực rồi
rơi xuống chân anh: "Hay là vì người khác?".
Không khí ngượng ngùng
lắng đọng, cô cắn môi không nói, lắc đầu thật mạnh rồi quay người bỏ chạy khỏi
cửa hàng.
Cô chạy như điên không
ngừng, giống như đang tự trừng phạt bản thân, chạy một mạch về nhà, cổ họng như
muốn toác ra, chảy máu, nuốt nước bọt cũng rất khó khăn. Móc chìa khoá, mở cửa,
cô vẫn chưa kịp cởi gày thì một bàn tay đã chìa ra trước mặt, một giọng nói
nóng nảy vang lên, là Quý phu nhân.
"Cô cũng về rồi à,
trả đồ cho ta."
Cô giật bắn mình, bất
giác lùi lại một bước: "Đồ gì cơ?"
"Vật tổ truyền của
tộc Đông Nữ - vòng phượng." Quý phu nhân ngoắc tay: "Vật quan trọng
như thế tất nhiên không thể rơi vào tay người ngoài, trả lại cho ta".
Cô choáng váng với từ
"người ngoài", phẫn nộ lao vào phòng, lật lung tung mọi thứ lên để
tìm chiếc vòng ấy, ném chiếc vòng tội ác đó vào lòng Quý phu nhân với vẻ không
thương tiếc: "Lấy đi! Ai thèm cái còng sắt này của bà!". Có cần tuyệt
tình thế không? Có cần căm ghét cô thế không? Ngay cả việc đích thân đến gặp cô
đòi lại vòng mà anh cũng không chịu là
"Tốt lắm, vẫn phải
mượn của cô một thứ nữa." Đón lấy chiếc vòng, Quý phu nhân rút chiếc trâm
bạc cài trên tóc xuống, nhân lúc Tô Gia Áo chưa kịp phản ứng, bà nhanh nhẹn đâm
xuống.
"Này! Bà già, làm gì
thế hả?" Cơn đau khiến cô nhảy chồm lên theo phản xạ.
"Lấy máu của cô rửa
sạch chiếc vòng, để nó hồi phục lại công năng nhận biết cơ thể trong
sạch." Nói trắng ra, chính là dùng máu của cô để khởi động lại từ đầu,
chiếc vòng này đang từ biệt cô, dùng máu của chính cô để từ biệt. "Chiếc
vòng này từ đây sẽ không nhận cô là chủ nhân, càng không bảo vệ cô nữa,