Snack's 1967
Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323333

Bình chọn: 8.5.00/10/333 lượt.

đấy, nếu chị muốn học cái tam tòng tứ đức gì đó thì có khó lắm

không?"

Tiểu

Oai thở dài trong điện thoại nói: "Tam tòng chính là: tại gia tòng phụ,

xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử; tứ đức chính là: công, dung, ngôn, hạnh.

Nhưng mà, chị cả à, chẳng phải chị đã dạy chúng em rằng, nếu bản thân mình đang

mặc quần áo mới mà lại gặp người con trai mình thích sắp chết đuối, thì chỉ khi

nước không ngập quá đầu gối mới dược phép xuống cứu đó sao? Chị như thế mà lại

đi học tam tòng tứ đức, thật là không thể rồi?"

"...Em

là đồ đầu heo! Đàn ông mà nước chỉ cao tới đầu gối thì cần em cứu làm gì? Những

lời không có tí lôgíc như thế mà em cũng tin được!"

"Thế

tức là chị vẫn thích Tiêu Yêu Cảnh, vẫn muốn học tam tòng tứ đức vì anh

ta?"

Tình

yêu quả nhiên rất vĩ đại, đến người luôn phóng khoáng tự do, không quan tâm đàn

ông chỉ quan tâm quần áo như chị cả cũng có thể thay đổi!

"Chị

thèm vào! Chị nói rồi, chị đã đính hôn. Người ta yêu chị đến chết đi sống lại,

nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nên chị đây tuyệt đối không thể thích

cái tên vô vị nhạt nhẽo lại không có khí chất như Tiêu Yêu Cảnh được!"

Nói

xong cô cúp máy luôn!

Mà nếu

nói nữa thì chắc bị lộ mất, cô quay người định về nhà ăn cơm tối.

Vừa

quay lại, cô đã nhìn thấy người khi nãy bỏ đi không thèm quay đầu l. Không biết

anh ta đã đứng sau lưng cô tự khi nào, càng không biết đã nghe được bao nhiêu

câu rồi. Anh ta đang đút tay vào túi quần và hút thuốc với vẻ nhàn nhã, môi khẽ

động đậy, điếu thuốc trên môi trễ xuống, đôi mắt đen nheo lại, ánh mắt nhìn cô

lộ rõ vẻ cười cợt, châm biếm:

"Cô

tuyệt đối, tuyệt đối không thể thích cái tên vô vị nhạt nhẽo lại không có khí

chất như tôi đúng không? Hử?"

"..."

Mồ hôi lạnh túa ra...

"Tôi

suy nghĩ bằng nửa thân dưới, không có đầu óc, gia trưởng, tự sướng, lại còn là

cậu ấm hư hòng?"

"..."

Mồ hôi lạnh đầm đìa.

"Xem

ra quả thật tôi không xứng với cô, đúng không? Tô... Gia Áo?"

"..."

Tiêu

rồi, đừng ghi nhớ tên cô vào thời khắc này chứ, cô không hề cảm thấy vui vì

điều đó chút nào, bởi đây vốn là hành động khoá chặt mục tiêu trước khi báo thù

mà. Quên cô đi, quên cô đi, quên cô đi, làm ơn... Xem như cô chưa tỏ tình, cũng

không hề thảm hại đến nỗi sau khi bị từ chối đã đi nói xấu người khác như thế.

Tình

yêu không giữ nổi thì bỏ đi vậy, giờ đây cô chỉ muốn giữ cái mạng nhỏ của mình

thôi, hu hu hu... Hình tượng chị cả vĩ đại, lạnh lùng đáng để dựa vào chỉ dùng

để lừa bọn em gái nhỏ thôi, tha cho cô đi!

"Đing

đing đing..."

Đúng

lúc này, di động của cô lại kêu lên thật vô duyên. Cô run rẩy nghe máy, bên kia

lại một trận khóc lóc ầm ĩ, cô nhăn mặt lại, không kịp dò đoán xem ấn tượng của

chàng trai trước mặt về mình có tệ hơn nữa hay không, cô sải từng bước lớn rồi

chạy mất, trước đó còn quăng lại một câu:

"Em

sẽ cố gắng học tam tòng tứ đức, trước khi thành công thì làm ơn xem như chưa quen

biết em, bye bye!

Tiêu

Yêu Cảnh trố mắt nhìn bóng dáng dang cuống cuồng tháo chạy kia, khoé môi hơi

cong lên thành một nụ cười thích thú.

Xem như

chưa quen biết cô? Biết anh là người có thù tất phải báo sợ anh kiếm chuyện?

Hừ, có gan gọi anh ra ngoài tỏ tình rồi nói bậy nói bạ, thế mà lại bỏ chạy giữa

chừng. Muốn đùa với anh chắc?

Không

có cửa đâu!

Tục ngữ

nói đúng, cơm có thể ăn bừa nhưng không thể nói bậy.

Tô Gia

Áo hoảng hốt bỏ chạy kia không thể ngờ rằng, câu nói đinh ước mà cô tiện miệng

bịa ra, vừa hay được ông trời nghe thấy, thế là mộng đẹp đã thành!



"Cướp đây, đàn ông

đứng bên trái, phụ nữ đứng bên phải, còn pê đê đứng ở giữa!"

Hào khí ngất trời, giọng

nói rất thuần thục, chuyên nghiệp và sang sảng từ miệng cô gái đứng trước mặt

anh bay ra khiến anh giật mình đờ đẫn, cứng đơ như khúc gỗ quay người lại nhìn.

Chỉ

thấy cô gái đó mặc một chiếc áo trắng giản dị, cúc áo trên cùng mở tung, lộ một

đường thằng đến ngực, ống tay xắn lên vẻ như sắp đánh nhau đến nơi, quần jean

sẫm màu hầm hố, rách te tua, thủng lỗ chỗ, cột tóc đuôi ngựa, đôi môi được tô

son bóng, đang nhóp nhép nhai kẹo cao suình thoảng lại mím lại, khiến son như

bị nuốt hết vào bụng, gương mặt màu mè như bị nhuộm qua đủ thứ màu sắc, không

thấy rõ nét mặt của cô, chỉ cảm thấy con ngươi đen nhánh linh hoạt.

"Chị...

chị cả... chúng ta tìm được đồ rồi tìh đi nhanh đi, đừng gây chuyện nữa!"

Hai cô

gái bên cạnh, một người đang lục tìm gì đó bên trong quầy của cửa hàng bách

hoá, người còn lại đang cố níu tay áo cô. Cô hỉnh mũi, lườm một cái rồi hét:

"Em cũng đi tìm luôn đi, tìm thêm mấy que nữa, nghe nói thứ đồ chơi đó chỉ

một cái thì không chuẩn đâu! Nghe rõ chưa!".

"Vâng...

vâng ạ, chị cả! Đồ đạc trong cửa hàng nhà chị để lung tung quá!"

"Khỉ

thật, cần em tìm đồ chứ ai bảo sắp xếp lại quầy hàng nhà chị đâu, muốn ăn đập

hả?"

Anh

cũng tò mò nhìn theo hướng những đồ vật mà cô gái kia đang tìm kiếm, cảm thấy

anh đang quan sát mình, cô ngang ngược, nhìn thẳng vào mặt anh mắng: "Khỉ

thật, anh chán sống rồi hả, ai cho anh nhìn lung tung, anh là trai hay gái,

đứng ở giữa làm gì? Muốn l