Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323435

Bình chọn: 7.5.00/10/343 lượt.

trên khuôn mặt: "Chú à, lên

lớp nói nhỏ một chút, đừng làm phiền tôi."

Anh mặc

kệ người đang dạy mình là giảng viên mới, hay tình địch cũ, tưởng lớn tuổi mà

kiêu căng với anh chắc? Chuyện cướp bạn gái không thể cứ lớn tuổi hơn là có ưu

thế, mà hiện giờ anh chỉ muốn ngủ bù, cấm ai đến gần, hậu quả tự chịu.

Lừ mắt

nhìn người ta một cái, anh nghĩ chắc hẳn đã có tác dụng, thọc tay vào túi, đầu

gục lên bàn, tiếp tục ngủ say.

Quý

Thuần Khanh nhướn mày, cười nhẹ như cơn gió thoảng.

Tích

tắc sau, một quyển sách dày cộp đập thẳng lên đầu Tiêu Yêu Cảnh, kế tiếp, giọng

nói bình thản không chút thành ý vang lên:

"Xin

lỗi, trượt tay. Cậu bạn dòm ngó thê quân của người khác, phiền bạn nhặt giúp

tôi quyển sách lên."

Xung

quanh im phăng phắc. Trượt tay? Cái lý do tồi thế mà cũng nghĩ ra? Tay thầy

nhiều dầu mỡ lắm hay sao? Bây giờ họ không còn nghĩ vị giảng viên trẻ, tuổi tác

không hơn họ bao nhiêu là một con tôm yếu đuối, muốn bóp thế nào thì bóp nữa,

cái họ cần suy nghĩ hiện nay là, lỡ như nhị coôg tử của chủ tịch trường quyết

đấu với vị giảng viên trẻ kia, họ nên đứng về phía nào thì hay hơn.

Rõ ràng

Tiêu Yêu Cảnh đã nổi giận ,anh im lặng một lúc rồi từ từ đứng lên, cắn môi,

bướng bỉnh vẻ như dã thú bị đạp phải đuôi, nheo mắt trừng trừng nhìn Quý Thuần

Khanh vẫn nở nụ cười. Rõ ràng anh ta đang trả mối thù bị gọi là "gối thê

hoa", cười cười. Tưởng đóng được vai heo ăn thịt cọp trước mặt thiếu gia

này à, đừng tưởng có vẻ ngoài như con gái được nhiều người yêu mến là anh không

dám dạy dỗ nhé, hừ! Chỉ cần cấu tạo sinh lý là đực thì anh vẫn có thể đánh cho

một trận.

Anh rút

phắt chiếc cà vạt vốn lỏng lẻo trên cổ áo, xoay xoay cổ tay: "Muốn đánh

nhau với thiếu gia đây thì cứ nói!"

Như thế

cũng ổn, đánh nhừ tử tên này thì cô ấy sẽ thuộc về anh theo luật giang hồ. So

với việc từ từ theo đuổi người ta, cách này nhanh hơn nhiều, anh sẵn sàng thực

hiện.

Đang

định vung nắm đấm lên thì di động trong túi rung lên bần bật khiến anh ngứa

ngáy, nắm đấm cũng dịu lại, đành vừa rút di động ra, vừa trừng mắt với Quý

Thuần Khanh, ánh mắt cảnh cáo anh đừng bỏ chạy, nghe máy xong sẽ xử lí sau.

"A

lô? Tên khốn nào thế?"

"Anh

của cậu."

"Anh

làm trò gì thế? Tôi đang có việc chính đáng, biến đi, lát nữa gọi lại."

"Anh

chẳng thấy việc em muốn đánh giảng viên mới mà anh mời đến là chính đáng chút

nào." Giọng nói trong điện thoại và tiếng một người nào đó ngoài hành lang

trùng vào nhau, rõ ràng người đang gọi điện đã đứng ở cửa lớp. "Biết điều

thì bỏ tay xuống và cút đến phòng Hiệu trưởng ngay cho anh, nếu không đợi anh

mách mẹ để bà khóc, bảo đảm em chỉ có nước trốn đi mới hết tội."

"..."

Anh đã

cảm thấy cái tên này quá trấn tĩnh, thì ra có hậu phương, mà còn rất vững chắc

là ông anh trai Tiêu Yêu Diệp, hiệu trưởng trường này.

Văn

phòng Hiệu trưởng không khí rất nghiêm túc, kẻ không nghiêm túc duy nhất là

Tiêu Yêu Cảnh, anh chàng công tử phong lưu ngậm điếu thuốc, ngồi xuống sofa,

hút thuốc như thế trong phòng chẳng còn ai, còn ném điếu thuốc lên bàn ông anh

trai: "Hút không?"

"Hiệu

trưởng bảo em đến nói chuyện, em lại đưa thuốc cho anh?" Tiêu Yêu Diệp

nhìn điếu thuốc trượt đến trước mặt, đẩy sang một bên rồi nhắc nhở hành vi của

em quá thô lỗ

"Đàn

ông đều do hút thuốc mà nói chuyện được với nhau, thích hút thì hút, đừng nói

nhiều, chủ đề là gì?", anh nóng nảy ngẩng đầu lên.

"Được,

chủ đề chính là, ngoan ngoãn nghe lời thầy Quý. Hết."

"Anh

bảo tôi ngoan ngoãn nghe lời tên kia?" Đúng là khôi hài.

"Đúng."



anh là, anh bảo vệ anh ta, tôi không thể động đến?" Còn dám nói đúng với

anh sao?

"Em

muốn hiểu thế cũng được."

"Anh

làm cái quái gì thế, phối hợp với mẹ quản thúc tôi nên gọi người ngoài đến dạy

dỗ à?"

"Cậu

ấy không phải người ngoài." Tiêu Yêu Diệp ngồi xuống chiếc ghế bọc da, khẽ

lắc lư: "Em đã quên anh từng đưa cậu ấy đến gặp mẹ rồi sao?"

Anh nhớ

ra rồi, một ngày giáp Tết nào đó, anh trai anh dẫn về nhà một người vô cùng

xinh đẹp, nói là bạn đại học. Người ấy cười rất hiền hoà, khiêm tốn lễ phép,

tôn kính người lớn, còn rất thích đùa giỡn với chó con, mèo con, dịu dàng đến

không chịu nổi khiến mẹ anh vui thích đến mức suýt nữa là tạ trời tạ đát, còn

anh trai vừa ăn cơm vừa gắp thức ăn cho khách, khi ấy anh đã ngỡ mình sắp có

thêm một bà chị dâu, nhưng lại không ngờ khi mẹ đang gọt táo cho khách ăn đã

nói một câu:

"Tuy

mặc quần cũng rất đẹp, nhưng mẹ vẫn rất muốn thấy con dâu mặc váy."

Vừa nói

xong, chị dâu tương lai vốn dịu dàng khiêm tón, tràn đầy nữ tính bỗng cứng

người, sa sầm mặt rồi đứng dậy, đưa chân lên đạp anh trai một cách đầy bạo lực

rồi bỏ đi, hại anh bị ám ảnh tâm lý nghiêm trọng với những cô gái có vẻ ngoài

quá dịu dàng.

Biến

thái nhất là ông anh trai này, biết rõ gã họ Quý kia là đàn ôngà vẫn đưa hắn ta

về gặp phụ huynh, bây giờ lại còn kinh hơn, mời cả người ta đến trường dạy học.

"Bây

giờ anh đang tuyên bố với tôi, anh ta là người của anh, không được phép đối đầu

với anh ta chứ gì?"

"Thuần

Khanh đến làm giảng viên đặc biệt