
, giá cả không rẻ, nếu không phải bây giờ cậu
ấy đang cần tiền thì có lẽ gặp anh trên đường cậu ta cũng không thèm liéc một
cái đâu. Anh năn nỉ gãy cả lưỡi mới mời được cậu ấy đến đây, nên anh không cho
phép em bắt nạt cậu ấy."
"...
Có phải anh vẫn còn có ý đồ biến thái với người ta?"
"Không,
tình bạn rất trong sáng thôi."
"Ánh
mắt anh rất gian tà."
Tiêu
Yêu Cảnh cầm điếu thuốc trên môi xuống dụi vào gạt tàn rồi đứng lên, hừ một
tiếng vẻ lạnh lùng: "Anh muốn chơi trò gì thì là việc của anh, dù sao nước
sông không phạm nước giếng, lúc mẹ khóc thì đừng đem tôi ra làm bia đỡ đạn là
được".
"Được
thôi, em cứ ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy, anh sẽ không để mẹ khóc lóc với
em."
".."
"Đúng
rồi, cô gái Tô Gia Áo kia, em có quen không? Học sinh trường ta hả?"
Anh cau
mày vẻ cảnh giác: "Anh định làm
gì?"
"Ồ,
hỏi chơi thôi mà, Thuần Khanh muốn kiếm tiền để dâng sính lễ cho nhà cô ta, còn
bảo anh ở trường chăm sóc cô ta nhiều ơn, nhưng anh muốn tìm ai đó dạy cô ta
một bài học."
"..."
Nếu bây
giờ anh đáp lại rằng: "Người con gái ấy đang được tôi bảo vệ, anh không
được đụng vào khi nào sự việc càng thêm biến thái, phức tạp không?
Trong
lớp, Tô Gia Áo không nghe nổi lời giảng nào, vì xung quanh cô toàn những âm
thanh chảy nước bọt, mà đối tượng chính là vị giảng viên mới, kẻ đầu sỏ gây nên
tai hoạ, khiến cô phải sống những tháng ngày cách biệt đàn ông vừa quen thuộc
vừa xa lạ - Quý Thuần Khanh.
Cô cứ
nghĩ anh sẽ chọn ở nhà, ngoan ngoãn giúp vợ dạy con, trốn trong gác tía, e thẹn
đến nỗi không dám ra ngoài, không dám đi đâu, ai ngờ thì ra anh còn tự do hơn
cô nghĩ, biến thành giảng viên khống chế cô, còn toát ra vẻ uy nghiêm cực kỳ.
"Đó
là thầy mới bắt nhị công tử của Chủ tịch Hội đồng trường đứng ngoài cửa
hả?" Xem người có vẻ yếu đuối kỵ gió, nhút nhát dịu dàng kia không giống
người mà họ đang bàn tán.
"Nghe
nói là giảng viên đắt giá được mời đến, sao lại chạy đến lớp cá biệt chúng
ta?" Họ là những học sinh cá biệt mấp mé bờ vực diệt vong, nam sinh uống
rượu hút thuốc, đeo khuyên tai, đánh nhau, nữ sinh trang điểm đậm, quần áo miễn
cưỡng che đủ những chỗ cần che, vô cùng tầm thường, bỗng trời tặng cho họ một
vị giảng viên thần tiên như thế là để anh cứu vớt họ, hay để họ làm vấy bẩn
anh, mọi người cùng rơi xuống vực sâu sa ngã???
"Quan
tâm tới chuyện anh ta đến lớp mình là gì, đàn ông đều là loại lưu manh giả danh
trí thức, xem ra anh ta có vẻ rất ngon!"
Âm
thanh liếm mép thèm thuồng khiến Tô Gia Áo không lạnh mà run. Lập tức cô bị cô
gái huyênh hoang sẽ ăn thịt thầy Quý đá vào ghế một cái: "Này, Tiểu Áo,
run cái gì? Cậu cũng bị anh ta phóng điện rồi à? Gọi chị một tiếng xem, chị đây
sẽ nhường anh ta lại cho em chơi!".
"Cái...
cái khỉ ấy! Anh ta không phải dạng tớ thích, cứ mềm nhũn như kẹo bông thế kia
thì chơi được gì."
"Kẹo
bông cũng có vị của kẹo bông mà, phải thử nhiểu mới biết cái nào ngon chứ, có
điều, tớ biết khẩu vị của cậu chỉ có một, giống như Tiêu thiếu gia ấy."
Phía sau vươn đến một bàn tay được sơn màu đỏ tươi, đặt lên vai Tô Gia Áo:
"Khô phải tớ xem thường cậu, nhưng cậu thé này khó nuốt được cái dạng kia
lắm."
Nói
xong, một luồng gió thổi qua cổ cô, khiến toan thân nổi da gà, đỏ bừn mặt mũi
đứng phắt lên, trong tích tắc trở thành tiêu điểm của cả lớp, mắt đối mắt với
ông thầy "ngây thơ" trên bục giảng kia.
"Thầy
Quý ơi, Áo Bông bé nhỏ của chúng em muốn cưa đổ thầy!"
"Đúng
thế, lúc nãy bạn ấy cứ ngồi tại chỗ lén nhìn thầy, liếc mắt đưa tình nữa
cơ..."
"Đúng
thế, trao đổi số điện thoại đi, trao đổi đi."
"Áo
Bông, có một khách sạn đang giảm giá, tớ cho cậu danh thiếp này."
"Ha
ha ha ha!"
Những
tiếng huýt sáo vang lên, cô trừng mắt nhìn đám bạn, nhưng lại thấy giảng viên
đại nhân cười mỉm, tiến đến chỗ cô. Để biểu thị sự uy nghiêm, đến Tiêu Yêu Cảnh
mà anh còn dám phạt đứng ngoài hành lang, chẳng lẽ lần này đến lượt cô? Chắc sẽ
không phạt cô đi cọ nhà vệ sinh chứ?
Mấy cô
gái ngồi phía trước liếc mắt ra hiệu, đưa chân ra chắn đường Quý Thuần Khanh
như để bảo vệ cô, rõ ràng là muốn làm khó anh, nheo mắt đưa tình: "Thầy
Quý, Áo Bông rất đáng yêu, nhưng che chắn kĩ quá, khẩu vị của thầy không nhạt
thế chứ".
"Đúng
thế, Áo Bông định chịu tội thay cho chúng em, chúng em không cho phép thầy bắt
nạt cậu ấy đâu."
"Nếu
muốn bắt nạt thì bắt nạt chúng em trước là được, Áo Bông rất nghiêm túc, thầy
muốn thử áo lụa trước không?"
Lưới
bảo vệ nghiêm ngặt là những đôi chân mềm mại mịn màng, anh còn lo ở trên lớp
thê quân sẽ bị bắt nạt, ngờ đâu, tính tình nghĩa khí và thích lo chuyện thiên
hạ của cô lại được mọi người yêu quý đến thế, nữ sinh đều đứng về phía cô. Thấy
dáng vẻ cô nhe nanh giơ vuốt, siê
Anh
nhìn những đôi chân đẹp đẽ phía trước, ánh mắt không hề xao động: "Không,
khẩu vị của tôi rất nhạt, vẫn thích kiểu quần áo dày dặn chắc chắn hơn."
Nói
xong, đôi chân dài của anh bước qua những mắt lưới dày đặc kia một cách nhẹ
nhàng, rồi quay đầu lại nhắc: "Mùa lạnh sắp đến, các bạn tốt nhất nên mặc
kín một chút, chỉ để