
g Phương Lam Tâm đã đính hôn, dự định hai tháng sau cử hành hôn lễ long trọng.
Tóm lại, Phương Lam Tâm đạt được mục đích, cột phối ngẫu của Lôi Chi Phàm điền tên cô ta, mộng đẹp trở thành sự thật.
So sánh dưới, Thẩm Điệp Y hẳn là nên uể oải, mặt không chút ánh sáng.
Nhưng không! Trở lại trường lên lớp, bước chân Thẩm Điệp Y nhẹ nhàng, nét mặt toả sáng, đẹp loá mắt.
Trong thư phòng kiểu Anh, ông cháu hai bên lại một lần nữa đối mặt đàm phán.
“Đây là kết quả mà cháu muốn sao?” Thẩm đại lão khẩu khí sắc bén truy vấn.
Thẩm Thiếu Dương tâm bình khí hòa, không hờn giận cũng không vui mừng. “Ông nội, đây là kết quả Lôi Chi Phàm cùng Phương Lam Tâm muốn, trong phòng
bệnh yêu đương vụng trộm, căn bản không đặt Thẩm gia để trong mắt.”
Thẩm đại lão làm sao không tức? Cháu gái ông ngốc là một chuyện,
nhưng cũng là sản phẩm của Thẩm gia, sẽ không cho phép người khác coi
rẻ, tỏ vẻ không đặt Thẩm gia để trong mắt, chẳng khác nào trát một lớp
bụi trên nét mặt già nua của ông.
Nhưng mà, ông không thể không nghi ngờ, tôn tử của ông có động tay động chân trong đó.
Thẩm Thiếu Dương tuyệt không phải kẻ lương thiện!
Tôn tử này sở tác sở vi cực kì giống tác phong thời trẻ của ông, giết người không thấy máu, hại người mặt không đổi sắc, bởi vì, không có ai
tin tưởng là nó làm.
“Thiếu Dương, cháu không thích Lôi Chi Phàm.” Giọng điệu khẳng định, không cho cậu nói ngụy biện.
“Ông nội, cháu đây là người không có số đào hoa, cho nên đối với
loại đàn ông hoa đào đầy người không có cảm giác tốt, cháu thừa nhận,
đây là loại tâm tính ghen tị.”
“Thực sự chỉ có vậy?”
“Còn có, đàn ông hoa đào đầy người phải bận bịu bón phân tưới
nước, kết thiện duyên, còn có bao nhiêu tinh lực cho công việc? Loại đàn ông như vậy có năng lực kế thừa xí nghiệp Lôi thị sao?”
“Nói tiếp đi.”
“Nếu muốn thông gia, nên tạo ra giá trị lớn nhất. Nếu ông nội
không phản đối, gả Điệp Y cho Lôi Húc Nhật, ít nhất Lôi Húc Nhật chịu cố gắng làm việc, trong mắt nhóm đổng giám sự ở Lôi thị, thực lực Lôi lão
hổ Lôi đại thiếu theo không kịp.”
“Không phải thế lực ngang nhau?”
Thẩm Thiếu Dương cười nhạt. “Là cách biệt một trời.”
“Tổng giám đốc Lôi vô cùng coi trọng trưởng tôn.” Thẩm đại lão uy hiếp nói.
“Nếu lão nhân gia ông ta cứ khăng khăng cố chấp như vậy, chúng ta
liền vắt chân chờ xí nghiệp Lôi thị đóng cửa thôi! Khi cần thiết, dứt
khoát thu lại cũng được lắm.” Thẩm Thiếu Dương để tùy ý, tuyệt không miễn cưỡng.
Thẩm đại lão lại không hồ đồ, lại càng không để cho Thẩm gia thua thiệt.
“Lôi Chi Phàm từng đắc tội cháu?”
“Không có.” Chính là đắc tội chị cháu, làm chị phải xấu hổ. “Chẳng qua cháu nhìn thấu cái kiểu tự cho mình là siêu phàm của anh ta, anh ta mà phát triển sự nghiệp sẽ đem lại bất lợi, ông nội đại nhân, Điệp Y
tốt xấu gì cũng là mỹ nhân, cho dù sinh ra ở nhà bình thường, gả cho kẻ
có tiền cũng không khó đi! Huống chi Điệp Y là đại tiểu thư Thẩm gia,
giá trị đám hỏi rất cao, có gả cũng phải gả cho người đàn ông có thực
lực tương lai đi tranh ngai vàng tổng giám đốc! Đây là suy nghĩ của
cháu, ông nội nghĩ sao?”
“Điệp Y nói thế nào?”
“Khi ông nội chọn Lôi Chi Phàm, cũng không hỏi qua Điệp Y, hiện tại cần gì phải hỏi?” Thẩm Thiếu Dương thần sắc tự nhiên.
Thần sắc Thẩm đại lão trầm xuống. “Thiếu Dương, không biết nguyên
nhân gì làm cháu đối với Điệp Y không có loại tình cảm tay chân, nhưng
kì thật ngược lại, chẳng qua cháu lừa ta.”
“Cháu không tính lừa ông nội, song bào thai không yêu thương lẫn nhau mới kì quái.”
“Mặc kệ Lôi Chi Phàm thế nào, cháu vì hôn sự của Điệp Y cãi lại ta là sự thật.”
“Ông nói vậy thì là vậy!” Thẩm Thiếu Dương cười lạnh, trong mắt tràn ngập khó có thể hình dung sự mỉa mai. “Ông nội lại muốn đưa ra điều kiện gì với cháu?”
“Dùng hôn sự của cháu trao đổi với hôn sự của Điệp Y.” Thẩm đại lão cũng lạnh lùng cười, tuyệt không mắc mưu.
“Trao đổi thế nào?”
“Theo ý của cháu, để Điệp Y kết hôn với Lôi Húc Nhật. Mà đối tượng kết hôn của Thẩm Thiếu Dương cháu, sẽ do ta quyết định, không cho phép
giở trò nữa.” Trong giọng nói ông mang theo sự kiên quyết không cho phép nghi ngờ.
Thẩm Thiếu Dương lạnh lùng nói: “Tin tưởng ông nội đã có người để chọn.”
“Không sai.” Kỳ thực chưa xác định.
“Vậy được rồi! Cứ như vậy.” Cậu đứng lên, tỏ vẻ đã nói xong chuyện.
Thẩm đại lão ngược lại sắc mặt ngưng trọng. “Cháu cũng không hỏi một chút vợ tương lai của mình là ai? Cháu không tò mò?” Tôn từ của ông sẽ không phải là động vật máu lạnh chứ?!
Thẩm Thiếu Dương không hiểu nhíu mày. “Cháu có tò mò hay không thì quan trọng sao? Dù sao ông đã quyết định rồi, mặc kệ cháu có thích hay
không đều phải cưới, như vậy cho dù cô ta đẹp hay xấu, cháu đều sẽ ngoan ngoãn kết hôn, cần gì phải tò mò đâu? Cháu thật sự rất bận, không muốn
loại chuyện này làm hao tổn tâm trí.”
Nói xong, hướng tới của thư phòng, kéo ra, đi rồi.
Thẩm đại lão lại một lần đàm phán thắng lợi, nhưng một chút cảm giác chiến thắng cũng không có.
Hai tuần sau, xí nghiệp Lôi thị cùng Tập đoàn Đế Khánh đồng thời phát ra tin tức mới, công bố hôn sự của Lôi Húc Nhậ