
xồ. (aoi: ôi các bà 8 =__=)
Thẩm Điệp Y nói với vị hôn phu Lôi Húc Nhật một chút, liền đi tới
nhóm bạn hồi cùng học trung học ngày xưa, tốt nghiệp rồi rất khó cùng
nhau tụ tập, tâm tình vô cùng khoái trá đi tới chào hỏi.
“Thật vui thấy mọi người tụ tập lại nha.” Thẩm Điệp Y là thật tâm.
Nhưng mà, lòng đồng tình của các quý cô trỗi dậy, quả thực không có
đạo lý để nói, cô một lời tôi một câu bắt đầu an ủi cô, hy vọng cô không cần ra vẻ kiên cường, khổ sở trong lòng mà nói có thể tìm mọi người
cùng cô thay nhau nói chuyện phiếm.
“Mình không khó chịu đâu!” Thẩm Điệp Y tươi cười trong vắt, cô thật sự không để ý. “Chúng ta hôm nay là tới chúc phúc Lam Tâm, có thể gả cho người đàn ông mình yêu, Lam Tâm nhất định sẽ hạnh phúc.”
Nhưng không có người tin.
“Điệp Y, cậu không cần làm người tốt……”
“Cậu nhất định đã ở nhà luyện tập thật lâu đi! Mới có thể nhịn xuống nỗi đau này……”
“Điệp Y, mọi người đều là bạn tốt, không có người chê cười của
cậu, người sai là Phương Lam Tâm, cô ta câu dẫn Lôi Chi Phàm cùng nhau
phản bội cậu, cậu là người bị hại đáng thương……”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Cậu không cần phải quá《-ム, sẽ nội thương……”
“……” Bảy miệng tám lời.
“Mình thực sự……” Không thèm để ý cũng không khổ sở nha! Thẩm
Điệp Y cong khóe môi, thở dài mỉm cười. Nên nói thế nào đây, tận đáy
lòng cô không có nửa điểm so đo nha!
Nhưng là các cô ấy không tin, lấy lòng đồng cảm của phụ nữ nhận định cô phải chịu đả kích vô cùng tàn khốc.
Vì sao mọi người đều mong chờ bộ dạng thương tâm muốn chết của cô chứ? Làm không tốt còn hy vọng cô “Bình thường” một chút, trong hôn lễ đóng vai người bị hại vô tội đáng thương, ở trước mặt Lôi Chi Phàm khóc rống thất thanh.
Vậy thì, cô thật sự không thương tâm cũng không đáng thương nha!
Nhìn biểu cảm của mọi người, cô càng không thể nói ra cô thật ra rất
vui vì Phương Lam Tâm đoạt lấy Lôi Chi Phàm đi! Thế thì rất tàn nhẫn,
hoàn toàn phụ lòng mong đợi của các cô gái.
Quên đi, được người ta thông cảm cũng không mất miếng thịt nào.
Thân hình Lôi Húc Nhật đi tới, mày rậm mắt lệ, các cô gái ào ào né tránh.
“Điệp Y, nên ngồi vào vị trí, ông nội cùng Thiếu Dương cũng đến rồi.”
“Vâng.” Thẩm Điệp Y khoác lấy khuỷu tay anh, cùng nhau vào cuộc.
Các cô gái ào ào thở dài.
Aizz! Điệp Y đáng thương, dê vào miệng cọp.
Trong hôn lễ, bàn cô dâu là chủ bàn quan trong nhất, có chú rể, cô
dâu cùng hai bên cha mẹ, ông bà, bà mối. Phương Lam Tâm không có cha,
cậu của cô là Thái đổng cùng mẹ chủ hôn, dì và chú của Lôi Chi Phàm giữ
chức người làm mối cùng người giới thiệu. Ông nội Tổng giám đốc Lôi lại
ngồi ở bàn khác, cùng Thẩm đại lão với nhóm bạn già tán gẫu rất vui vẻ,
chẳng qua, người biết được nội tình cho rằng Tổng giám đốc Lôi là nhân
cơ hội cùng Thẩm đại lão nâng cốc nói vui kiêm bồi tội.
Bàn bạn bè thân hữu khác, theo lệ sẽ do nhóm chị em của Lôi Chi Phàm
cùng Lôi Húc Nhật phân tán đi chiêu đãi, nhất thiết không thể vắng vẻ
đoàn thân thích của cô dâu, tránh cho thất lễ.
Đến hiện trường, Lôi Húc Nhật phát hiện bản thân phụ trách một bàn
toàn là người nhà Thái đổng, cũng chính là nhóm anh chị họ của Phương
Lam Tâm, cùng với hai vị phù dâu. Là cố ý sắp xếp sao?
Lôi Húc Nhật thấp giọng nói với Thẩm Điệp Y: “Nếu em không muốn ngồi cùng bọn họ, chúng ta đổi bàn khác.” Quay đầu muốn tra hỏi rõ ràng, chỗ ngồi là ai sắp xếp?
Thẩm Điệp Y từng đến nhà Phương Lam Tâm, tất nhiên sẽ gặp qua nhóm
anh chị họ của Phương Lam Tâm, nở nụ cười xinh đẹp, nhìn chăm chú vào
người đàn ông của cô, trong ánh mắt lợi hại kia ẩn chứa sự săn sóc,
tiếng nói mềm mại không tự giác làm nũng cất lên, “Em không để ý mà!” Vì sao mọi người cứ không tin chứ? “Húc Nhật, anh là người bên chủ nhà, không thể thất lễ với thông gia.”
Lôi Húc Nhật đối với cô coi như có hiểu biết ít nhiều, cô không có
tâm tư thâm trầm có thể che giấu nội tâm, dấu diếm dấu vết, anh hoàn
toàn có thể tin tưởng, cô căn bản không để ý Lôi Chi Phàm bị cướp chứ?
“Thực sự không để ý?”
Miệng anh đào nhỏ thở dài một cái, “Vì sao mọi người đều hi vọng em để ý thế? Vừa rồi em được nhóm bạn học trung học ‘Thông cảm’ đã lâu, chính là không ai tin tưởng em căn bản không thấy tiếc nha!”
Oán giận nho nhỏ, chỉ có Lôi Húc Nhật nghe được hiểu được, lại nghe
rất vui vẻ, nhịn không được ôm mạnh cô một chút mới buông ra, kéo ghế,
phục vụ cô ngồi xuống.
Thẩm Điệp Y chưa từng được đàn ông ôm qua, ngượng ngùng đỏ mặt.
Nhóm thân thích của Phương Lam Tâm trơ mắt nhìn “Người thất bại” bị cướp mất vị trí, thật đáng thương, đã đánh mất hoàng tử bạch mã, lại bị nhét cho một người đàn ông thoạt nhìn thật hung dữ nha, ầy! Cái ôm
kiểu gấu của anh ta rõ ràng là tuyên thệ chủ quyền, Thẩm Điệp Y đáng
thương xương sườn nhất định đau muốn chết! (='>'>'>)
Người xưa nói đúng, “Nữ sợ gả nhầm chồng”, vẫn là Lam
Tâm nhà chúng ta thủ đoạn hạng nhất, đoạt lấy được hoàng tử bạch mã, may mắn làm người khác phải đỏ mắt! Người thân Thái đổng càng dùng sức
thông cảm với Thẩm Điệp Y.
“Chị, anh rể, không để ý em cùng chen một bàn