Vị Hôn Phu Tuyệt Chẳng Phải Người Lương Thiện

Vị Hôn Phu Tuyệt Chẳng Phải Người Lương Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322473

Bình chọn: 7.5.00/10/247 lượt.

chứ!” Thẩm Thiếu Dương đi tới, quý khí mười phần, tuấn suất vô cùng, gần như áp đảo chú rể hôm nay.

“Không phải em cùng ông nội ngồi một bàn sao?” Thẩm Điệp Y ngẩng đầu, có chút kinh ngạc.

“Một đống lão đầu muốn nói đại sự cơ mật, thật sự chê em chướng mắt.” Thẩm Thiếu Dương ngồi xuống bên phải Thẩm Điệp Y, trong đó có một vị phù dâu đành phải nhường chỗ đi bàn khác.

Lôi Húc Nhật đợi người chủ trì tiệc cưới lên đài, cũng gia nhập Thẩm

Điệp Y ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau đó, hôn lễ bắt đầu, đèn hội trường

chuyển tối, một đôi phù dâu phù rể cầm ánh nến trong tay dẫn đường, chú

rể cùng cô dâu tiến vào lễ đường……

Đèn ngũ sắc xoay vòng, đàn violon du dương diễn tấu, hoa tươi như mưa vẩy lên thảm đỏ, không khí hiện trường đẹp như thơ như vẽ, chứng thực

đây là một đôi cô dâu chú rể hạnh phúc, hoàn mỹ, ngọt ngào, vào giờ phút này, quả thực không thể tin tưởng trên đời này có chuyện bất hạnh hoặc

người bất hạnh, tất cả khách khứa cùng nhau say mê theo đôi cô dâu chú

rể tình nồng ý mật, vui mừng lộ rõ trên nét mặt.

Đợi đến khi chú rể cùng cô dâu chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi ngồi vào

vị trí, đèn một lần nữa được bật sáng, mọi người theo đó trở về hiện

thực, sau đó khách bắt đầu liên tiếp đọc diễn văn, chẳng qua 10 phút

sau, trên đài khách quý đọc diễn văn thì cứ đọc, dưới đài khách khứa còn lại đều tự bắt đầu tán gẫu.

Ai thích nghe mấy từ khen ngợi nghìn bài như một chứ? Sao mỗi lần

tiệc cưới cũng không thể thiếu được cái này vậy? Mà cố tình người càng

giàu có, khách đọc diễn văn lại càng nhiều, nghe mà bụng muốn đói xẹp

lại.

Thẩm Điệp Y lặng lẽ mở túi ra, từ trong lấy ra cái hộp nhỏ, mở ra,

mùi sôcôla nồng đậm bay vào mũi, làm mấy người ngồi cùng bàn khác cũng

đói bụng. Lôi Húc Nhật cùng Thẩm Thiếu Dương khó hiểu nhìn cô, cái hộp

nho nhỏ chỉ để vừa sáu viên sôcôla, chỉ thấy cô không coi ai ra gì nhón

lấy một viên bỏ vào miệng nhỏ, cười đến càng ngọt.

“A, được cứu rồi, đói thêm nữa sẽ choáng đầu mất!” Thẩm Điệp Y nhìn hai vị nam sĩ trái phải, nghĩ lại thấy ngượng, chia cho bọn họ một viên, sau đó như không có chuyện gì cất hộp lại vào túi.

Lôi Húc Nhật nuốt sôcôla vào bụng, càng nghĩ càng buồn cười. Vị hôn

thê như tiên nữ này của anh còn có bao nhiêu mặt chờ anh khai quật đây?

Anh rót cho cô một cốc mật đào, hai người đính hôn này thật chói mắt! “Muốn uống rượu đỏ không?”

“Chút nữa uống, anh cũng không được bụng rỗng uống rượu, đối với thân thể không tốt.” Thẩm Điệp Y dịu dàng khẽ nói. Tình cờ nghe được từ miệng Lôi phu nhân

cha Lôi Húc Nhật bị bệnh mất sớm, cô không thể không quan tâm.

Lôi Húc Nhật cười cười đáp ứng cô, còn chưa có thói quen được người khác quan ái (quan tâm, yêu thương).

Thẩm Thiếu Dương tay trái khoác lên lưng ghế dựa của Thẩm Điệp Y,

khom người không biết nói bên tai cô cái gì, chọc cô cười duyên không

thôi. Lôi Húc Nhật phát hiện bản thân thật thích nhìn cô cười, tham lam

nhìn chăm chú vào khuôn mặt kiều diễm của cô.

Chỉ cần nhìn cô như vậy, đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui rồi!

Lôi Húc Nhật mày rậm lệ mắt cứ như vậy chằm chằm ngắm cô, sáng quắc có thần, bờ môi ý cười sâu sắc.

Mọi người ở đây đối với hình ảnh đôi hôn phu hôn thê mới ra lò cùng

cậu em vợ, ba người hòa thuận vui vẻ ấm áp, trong mắt người ngoài nhìn

vào thì mỉm cười theo, nhưng người thân Thái đổng ngồi cùng bàn thì nhất trí cho rằng bọn họ đang diễn trò, nghĩ muốn chứng minh cho người khác

thấy Thấm gia không để ý chuyện mất đi vị con rể Lôi Chi Phàm hoàn mỹ,

Lôi Húc Nhật muốn chứng minh anh ta không để ý tiếp nhận vị hôn thê

trước của anh họ, cho dù bọn họ không công khai đính hôn.

Tóm lại, nhóm người nhà Thái đổng không thể không thông cảm với bọn họ!

Sao có thể không thông cảm được đây? Nếu không thông cảm thì chẳng nhẽ biểu hiện ra vẻ đắc ý thắng lợi của bọn họ?

Dù sao, ngoài mặt vẫn nên tạ lỗi một cái.

Trưởng nữ của Thái đổng đại diện lên tiếng, “Điệp Y, chuyện này

nói đi nói lại vẫn thật xin lỗi cô, nhưng mà, tình yêu đến có ngăn cũng

không được, hy vọng cô sẽ không mang oán hận với Lam Tâm.”

Thẩm Điệp Y cười có chút bất đắc dĩ. “Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi không trách Lam Tâm, thật sự.”

Nói bên ngoài đương nhiên phải nói như vậy! Trưởng nữ của Thái đổng

suy bụng ta ra bụng người, tất nhiên không quá tin tưởng, chính là mọi

người đều là người trưởng thành rồi, mặt ngoài phải có bản lĩnh.

“Nói cho cùng, trước đó cô cùng Lôi đại thiếu cũng không chính

thức đính hôn, cho nên Lam Tâm cũng không tính là đoạt vị hôn phu của

cô. Chẳng qua, lúc cô cùng Chi Phàm kết giao, lại bị Lam Tâm ở sau vượt

qua, Chi Phàm phát hiện cậu ấy thật lòng yêu em họ Lam Tâm của tôi, bọn

họ không khỏi đối với cô có chút lỗi lầm.”

Thẩm Điệp Y thật muốn muốn thở dài, nhưng đang trong tiệc mừng của người ta nên nhịn xuống, nhàn nhạt cười nói: “Tôi chúc phúc bọn họ có tình thành người nhà, cũng rất vui vì hôn phu của tôi là Lôi Húc Nhật.” Cô nên thề với trời sao?

“Thật vui cô có thể tha thứ, hy vọng cô thật tâm, dù sao sau này

hai người cũng sẽ trở thành chị em dâu, nếu đáy lòng có chút vướng mắc

sẽ không tốt


Pair of Vintage Old School Fru