
lắm……”
Lôi Húc Nhật ngắt lời nói: “Nói đủ chưa? Người có vướng mắc hẳn phải là người làm chuyện trái với lương tâm!”
Trưởng nữ của Thái đổng bị ánh mắt lạnh lẽo của anh quét qua, không khỏi sợ hết hồn.
Thẩm Thiếu Dương trừng mắt lạnh quét qua đám người nhà Thái gia một cái, mới nói với Lôi Húc Nhật: “Anh rể, hôn sự của anh và Điệp Y là do một tay em xúc tiến, anh nhất định
phải làm Điệp Y hạnh phúc, không được để bất kì kẻ nào có cơ hội “Thông cảm” Điệp Y, em không dễ dàng tha thứ chị của em bị người ta thông cảm.”
Đôi mắt sâu của Lôi Húc Nhật nhìn cậu: “Anh đồng ý với cậu.” Giao ước đàn ông được lập thành.
Thẩm Thiếu Dương thong thả cười nói: “Em tin tưởng anh, anh rể,
cũng tin tưởng mắt nhìn của mình, giống như em chưa bao giờ thừa nhận
Lôi Chi Phàm sẽ trở thành anh rể của mình, anh ta có nghĩ cũng không
tới.” Cố ý nói cho người nhà Thái đổng nghe.
Thẩm Điệp Y kinh ngạc vô cùng. “Thiếu Dương, chị chưa bao giờ biết em phản đối chị cùng Lôi Chi Phàm, em cũng không đề cập qua một chữ.” Là nói vuốt đuôi sao?
Thẩm Thiếu Dương vẻ mặt thản nhiên. “Em hỏi chị có muốn gả cho Lôi Chi Phàm hay không, chị lắc đầu. Lúc đó trong lòng em thật vui vẻ, song bào thai quả nhiên tâm linh tương thông, Điệp Y thật sự thông minh, sẽ
không gả cho một gốc cây đào.”
“Cây đào?” Lôi Húc Nhật trái tim vui mừng nghe ra ý Thẩm Điệp Y quả nhiên không có say đắm Lôi Chi Phàm, nhưng dù gì cũng không cần nói người nhà Lôi gia khó nghe như vậy, hôm nay có chuyện vui (chỉ tiệc cưới) đấy!
“Hoa đào đóa đóa nở.” Thẩm Thiếu Dương trào phúng nói. Để lại chút khẩu đức, chưa nói hoa đào thối nát khắp người!
Con trai trưởng của Thái đổng ho nhẹ một tiếng, “Đàn ông trước khi kết hôn khó tránh khỏi có chút phong hoa tuyết nguyệt, sau khi kết hôn có vợ, tự nhiên sẽ bớt phóng túng.”
Thẩm Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng. “Chỉ hy vọng như thế.”
Người Thái gia đều cho rằng Thẩm Thiếu Dương vì muốn hòa mặt nhau mới nói những lời này, cũng không nói nữa. Chỉ là, không quá hài lòng, tình huống có chút lạnh, Lôi Húc Nhật tuy rằng là người bên chủ nhà, nhưng
không phải là người hòa ái dễ gần, may mắn, đồ ăn đã lên bàn, mọi người
rốt cục có chuyện để làm.
Vài món ăn đã đến, con trai trưởng Thái gia lại nhìn ra mặc kệ là
Thẩm Thiếu Dương hay là Lôi Húc Nhật, đều thật tình che chở Thẩm Điệp Y. Là ai nói Thẩm Thiếu Dương coi thường cô chị ngu ngốc? Là ai tương
truyền Lôi Húc Nhật không dám cãi lệnh ông nội mới không thể không đính
hôn? Tất cả đều là nói hươu nói vượn.
Thẩm đại tiểu thư thật sự, một chút, cũng, không đáng thương!
Con trai trưởng Thái gia rốt cuộc thấy rõ mọi việc, nhưng không thể nói gì, đỡ phải mất hứng.
Một hồi tiệc mừng xa hoa khép màn, sau khi trò truyện bàn hôn lễ kết
thúc, chính là cuộc sống chờ đợi đôi cô dâu chú rể bước vào,
Thẩm Điệp Y thuận lợi lên đại học năm tư, cùng Lôi Húc Nhật chung sống càng dễ chịu, càng thân thiết.
Xong một ngày lên lớp, trước về nhà một chuyến, sau lại cùng Quách Nguyệt đến tổng công ty Lôi thị.
Năm trước khi kết giao ngắn ngủn với Lôi Chi Phàm, cô cũng không tới
qua xí nghiệp Lôi thị, cũng không muốn tới, bởi cảm thấy không liên quan đến mình.
Từ khi đính hôn với Lôi Húc Nhật, anh có khi hẹn cô buổi trưa qua nhà ăn gần đó ăn trưa, đưa cô đến chỗ mình làm việc giới thiệu cho đoàn thể biết, làm Thẩm Điệp Y cảm giác được sự dụng tâm của anh.
Tầng một tổng công ty đại sảnh tiếp khách vô cùng rộng thoáng, bảo
toàn nghiêm chặt thân phận khách vào tòa nhà. Thẩm Điệp Y phong thái
tuyệt mỹ chính là minh chứng thân phận tốt nhất, không ai không biết cô
là đại tiểu thư “Đế Khánh”, vị hôn thê của Lôi Húc Nhật, vội vàng thông báo đến tầng 18 cô đến.
Một cô tiếp tân dẫn cô đến trước thang máy chuyên dụng tối cao, vô
tình gặp một đôi tuấn nam mỹ nữ cũng đang đợi thang máy, là Lôi Chi Phàm cùng Phương Lam Tâm, sau hôn lễ đây là lần đầu tiên gặp nhau.
Thẩm Điệp Y lễ phép tiếp đón. “Anh hai, chị hai, đã lâu không gặp.” Cô gọi theo giống Lôi Húc Nhật.
Lôi Chi Phàm tác phong nhanh nhẹn như cũ, cười đến phóng khoáng, nhìn không ra có chút xấu hổ. Phương Lam Tâm ngoại trừ hôn lễ hôm đó bị Lôi
Húc Nhật cùng Điệp Y gọi “Chị hai” một lần, ở công ty đều là xưng hô chức vị, hôm nay lại một lần nữa bị Thẩm Điệp Y kêu “Chị hai”, trong lòng thực cảm thấy không được tự nhiên.
Tình yêu đến, một lòng một dạ muốn gả cho Lôi Chi Phàm, phải gả Lôi
Chi Phàm, thà bỏ đi tình bạn mà nắm lấy tình yêu, Phương Lam Tâm đã có
giác ngộ cùng lắm thì từ nay cả đời không qua lại với Thẩm Điệp Y nữa.
Nhưng mà, cô ta thế nào cũng không nghĩ đến, Thẩm Điệp Y lại đính hôn
với Lôi Húc Nhật như tia chớp, thành chị em dâu với cô ta, cả đời này
chỉ cần tham dự tụ hội gia tộc hoặc trường hợp công khai, cô ta muốn
tránh cũng không tránh được.
Thang máy đến, Lôi Chi Phàm thân sĩ nhường Thẩm Điệp Y và Quách
Nguyệt vào trước, bọn họ mới tiến vào, bốn người trong không gian bịt
kín, mắt to trừng mắt nhỏ.
“Em và Húc Nhật ở cùng có tốt không?” Lôi Chi Phàm xuất ra tài ăn nói, nhướn mi cười nói