Disneyland 1972 Love the old s
Vị Hôn Phu Tuyệt Chẳng Phải Người Lương Thiện

Vị Hôn Phu Tuyệt Chẳng Phải Người Lương Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322492

Bình chọn: 8.5.00/10/249 lượt.

: “Tính tình Húc Nhật khá cứng rắn, tính khí không tốt lắm, em phải bao dung.”

“Không đâu, anh ấy tốt lắm.” Thẩm Điệp Y thần sắc tự nhiên mỉm cười. “Húc Nhật nói qua anh hai và chị hai sau khi kết hôn vô cùng ân ái, bác

trai, bác gái cảm thấy rất vui mừng! Nghe nói, đang chờ ôm cháu.”

Lôi Chi Phàm cười ha ha. “Lão nhân gia chính là không lãng mạn, cũng nên cho bọn anh tuần trăng mật một hai năm.”

Phương Lam Tâm luôn bám lấy khuỷu tay Lôi Chi Phàm không buông, mặc

kệ Thẩm Điệp Y nói cái gì đều làm cô ta thấy chói tai, cảm thấy cô nói

mát (nói ngược với lòng), thậm chí hoài nghi cô cố tình gả cho Lôi Húc Nhật.



“Chúng tôi nhất định rất nhanh sẽ có tin tốt.” Phương Lam Tâm

giương giọng nói, hạ quyết tâm muốn sinh con sớm một chút quấn chặt tâm

Lôi Chi Phàm, cũng làm cho địa vị của mình ở Lôi gia được củng cố.

“Lam Tâm?” Lôi Chi Phàm hơi hơi nhíu mày.

Thẩm Điệp Y cười khẽ nói: “Anh hai, chị hai cố lên nhé!”

Đến tầng 15, bọn họ ra trước, vợ chồng bí mật lại tiếp tục bàn chuyện đại sự sinh con dưỡng cái.

Lôi Húc Nhật từ tầng 16 thăng lên tầng 18, chính thức làm tổng giám

đốc. Năng lực làm việc mạnh, lại một thân đính hôn hiển hách, khiến địa

vị của anh ở tổng công ty lên như diều gặp gió.

Nhóm cấp dưới của anh vừa thấy Thẩm Điệp Y đến quả thực so với nhìn

thấy mỏ vàng còn vui vẻ hơn, huống chi lại là mỹ nhân khuynh thành, thật sự không thể tin Lôi Chi Phàm lại ngu đến mức buông tha cô, chắc đầu có vấn đề?

Lôi Húc Nhật ra khỏi phòng làm việc, ôm cô một chút, cảm giác vui sướng không lời nào diễn tả được. “Anh còn có cuộc hội nghị, em chờ anh được không? Chờ anh tan việc rồi gặp.”

“Đã biết, em chờ anh.”

Lôi Húc Nhật ôm cô đi vào phòng làm việc, bảo Ngũ Thanh Nhu tiếp đãi

cô và Quách Nguyệt cho tốt, liền đi họp. Ngũ Thanh Nhu sớm đã chuẩn bị

xong trà thảo mộc cùng điểm tâm, mặt nghiêng về một bên vụng trộm đánh

giá Thẩm Điệp Y.

“Mời uống trà.”

“Cám ơn.” Tay ngọc đeo nhẫn kim cương đính hôn nhận lấy ly trà.

“Nhẫn đính hôn thật đẹp.” Ngũ Thanh Nhu nhịn không được tò mò hỏi, “Cùng chọn với tổng giám đốc sao?” Tình yêu thầm kín của cô đối với Lôi Húc Nhật đã chôn xuống đáy lòng, từ ngày anh đính hôn đó.

Thẩm Điệp Y liếc nhìn cái nhẫn một cái, ánh mắt dịu dàng, “Ánh mắt Húc Nhật thật không tệ! Thiếu Dương cũng không chê.”

Quách Nguyệt buồn cười nói: “Khi đó thiếu gia không phải rất lo

lắng Lôi tiên sinh sẽ chọn cho cô một chiếc vừa to vừa tầm thường hay

sao? Còn nói nếu thật sự như thế thì cũng phải kiềm chế, cậu ấy sẽ mua

một chiếc đẹp nhất đền bù cho cô.”

“Thiếu Dương quá thích phiền não rồi.” Thẩm Điệp Y cũng cảm thấy buồn cười.

“Về sau thiếu gia có mua cho cô không?”

“Mua mười hai chiếc.” Hớp một ngụm trà hoa, thật là thoải mái!

“Tôi biết ngay thiếu gia không có khả năng không mua.”

“Chờ cô kết hôn tôi đưa cô hai chiếc.”

“Cảm ơn! Đáng tiếc tôi không có hứng thú với chuyện kết hôn.”

“Chờ đến lúc cô gặp người đàn ông mình yêu, còn nói được những lời này sao?”

“Tiểu thư, đầu của tôi rất phức tạp, rất khó để yêu một người, nhất là đàn ông.”

“Tiểu Nguyệt, chẳng lẽ cô yêu phụ nữ?” Thẩm Điệp Y hơi sợ.

“Không phải! Ý của tôi là có rất ít đàn ông có thể làm tôi tâm phục khẩu phục, tiến tới yêu thương anh ta.”

“Tiểu Nguyệt, cận thị phải phối với mắt kính! Kính sát tròng cũng

là một lựa chọn rất tốt, ngàn vạn lần không cần phải cam chịu.” Thẩm Điệp Y nói cực kỳ tự nhiên.

“Tiểu thư. Tôi không bị cận thị.” Quách Nguyệt cắn răng.

“Gạt người, nếu không cận thị thì sao không thấy được xung quanh

chúng ta đều là những thanh niên tài tuấn vĩ đại, ngay cả cha cô Quách

tổng quản cũng là nhân tài chấp sự siêu hoàn mĩ.”

Thở dài. “Tiểu thư, chúng ta có sự khác nhau.”

“Không thể nào? Chúng ta bằng tuổi nha! Tôi kém Húc Nhật bốn tuổi cũng không có cảm giác khác nhau.”

“Hai người là người cùng một tầng lớp, tư tưởng có thể nối liền.”

“Làm trò, tình yêu không nói đến tầng lớp. Bởi vì Tiểu Nguyệt còn chưa có người trong lòng, cho nên ngụy biện một đống.”

“Tiểu thư, người trong lòng của tôi không có khả năng mua mười hai chiếc nhẫn cho tôi.” Ý tứ là có thể khiến Quách Nguyệt thưởng thức không phải là tài vận của đàn ông, mà là sự tài ba của họ.

Thẩm Điệp Y nghiêng đầu suy nghĩ một chút. “Mười hai chiếc nhẫn

quả thật nhiều, rất thô tục có phải hay không? Thiếu Dương thưởng thức

thật không tốt! Về sau bảo người trong lòng cô mua sáu chiếc nhẫn được

rồi, còn lại chọn vòng cổ, vòng tay, khuyên tai phối hợp mới đúng, trở

về nhớ nhắc tôi nói với Thiếu Dương.”

Quách Nguyệt thực vô lực. “Thiếu gia sẽ nói không cần đổi, mua thêm là được.”

“Cô hiểu Thiếu Dương rất rõ nha!”

“Tôi không cận thị, sao có thể không nhìn ra thiếu gia có bao nhiêu sủng cô?”

Kháng nghị. “Tôi là chị, không phải con gái em ấy.”

Nhún vai. “Không khác là mấy!”

“Khác xa đấy nhé.” Thẩm Điệp Y cong miệng, tiếp tục tranh luận với Quách Nguyệt.

Ngũ Thanh Nhu lặng lẽ rời khỏi, đó là thế giới của người đó, hoàn

toàn phá vỡ giá trị quan của cô, nên hết hy vọng. Thầm mến vĩnh viễn chỉ có thể là thầm mến, giấu nơi