
nh đẹp như một đóa hoa,
mềm mại không tỳ vết.
Nàng có thể là hoa hồng, có thể là hải đường, càng có thể là mẫu đơn. Nàng quấn
quýt lấy hắn, đôi mắt to tràn đầy ý cười, không buông tha cơ hội nào có thể
thân mật cùng hắn, tình yêu của nàng mãnh liệt, không ngại gì Hoàng thượng hay
các phi tử chê cười.
“Tử Hề bất tài, công chúa
có thể tìm được một nhạc sĩ tốt hơn giúp công chúa thổi tiêu…”
“Không thôi!” Nàng dắt
ống tay áo của hắn, “Ta muốn ngươi thổi!”
Nghĩ đến đây, biểu tình
trở nên có chút bất đắc dĩ. Tướng quân thấy cười to, “Công chúa điện hạ mặc dù
được nuông chiều nhưng cũng rất đáng yêu, được mọi người yêu thích. Nhiều năm
không thấy, nàng đã trở thành một cô gái xinh đẹp…” Nói xong tà nghễ liếc Tử Hề
một cái: “Xem ra ngươi trốn không thoát vị trí phò mã đại nhân này.”
“Tướng quân đại nhân lại
cười nhạo Tử Hề.” Hắn cười khổ cùng tướng quân chạm chén rượu, “Tử Hề có đức gì
có thể xứng đôi công chúa, tình cảm của công chúa khiến tại hạ có điểm kinh hỉ,
nhưng Tử Hề…”
Lời khách sáo bình tĩnh
từ trên môi rơi xuống một nửa, tim hắn bỗng đập mạnh có chút loạn nhịp.
Nhưng... Cái gì?
Từ khi theo Lam San đến
nay ước chừng đã mười hai năm, nhìn thấy nàng khóc, cũng chỉ có vài lần. Lần
đầu tiên là khi mười một tuổi, ở một tiểu đình nhỏ thấy nàng ghé vào bàn đá nằm
ngủ, khóe mắt mang lệ, rất đẹp, giống như mưa rơi trong thiên không trong suốt,
rung động lòng người.
Không biết nàng mộng thấy
gì.
Sau đó, là lần này.
Là hắn sai lầm rồi.
Mặc dù là nàng, là Lam
San, nhưng cũng không khác gì các cô gái trẻ tuổi khác, lần đầu tiên trải qua
đau đớn.
Hắn nghĩ nàng đã đi qua
ngàn năm, xem lòng người thay đổi, xem đất trời tang thương, hắn nghĩ nàng đã
có thói quen xem nhẹ mọi chuyện.
Hắn nghĩ nàng có thể
không sao cả, vẫn ngụy trang mà nở nụ cười, cho đến khi chết lặng.
Hắn nghĩ như vậy.
Nàng nhìn bề ngoài thật
kiên cường, không chê vào đâu được. Nhưng bên trong lại đã sớm vỡ nát, cho nên,
khi mặt nạ lộ ra, nàng đã tiết lộ chân tâm thật ý. Có trải qua mới có thành
thục, có lẽ, nàng còn không đuổi kịp hắn, so với hắn còn ngây ngô hơn.
Cho nên nàng khóc, một
mình.
“Tình cảm của công chúa
khiến tại hạ kinh hỉ, nhưng Tử Hề…Có thể là không nhận nổi.”
Cuối cùng, hắn nhấp chén
rượu, thản nhiên cười cười.
“Có một cái tên... Làm
cho ta không bỏ xuống được a.”
Tướng quân ngẩn ra,
“Ngươi đã có người trong lòng…? Nàng có biết chuyện này hay không?”
Tử Hề lắc đầu.
“Ta không biết.” Hắn nhẹ
giọng thì thào, “Chẳng qua, muốn ta không nghĩ đến nàng nữa, ta không làm được.
Cho tới khi nàng chỉ có một mình, cô độc tịch mịch nhưng không để người khác
biết, rõ ràng muốn tìm một người ở cùng nhưng lại sợ hãi người kia bỏ nàng mà
ra đi…Ta nghĩ, có lẽ nàng cũng chỉ là một đứa ngốc ngây ngô mà thôi.”
Ban đêm, Kính Hoa các.
Một căn phòng trên lầu
hai bị đẩy mạnh cửa, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nam tử không để ý tú bà
cùng các cô nương ngăn trở mà xông vào.
Lam San đang ngồi bên cây
đàn, hôm nay nàng mặc một kiện quần áo màu hồng, khoác sa mỏng, vòng trên cổ
tay rung động kêu leng keng, trang sức tinh xảo sáng bóng, khiến nàng trong
thật yêu diễm.
Lam San lúc này, là Lam
San hắn chưa bao giờ gặp qua.
Hắn dường như rất tức
giận, khí thế hù dọa mọi người ở đây. Gắt gao mím môi, cơn thịnh nộ phút chốc
trở nên lạnh như băng.
“Thôi, không có chuyện
gì, các người ra ngoài đi.”
Lam San lúc này mới nâng
ánh mắt, lướt qua người hắn nhìn về cửa sổ. Tú bà cùng các cô nương lúc này mới
nơm nớp lo sợ lui ra, đóng cửa.
Ồn ào cùng với náo động
bị ngăn cách bên ngoài, trong phòng dường như là một thế giới khác.
“Nói cho ta biết, ngươi
đây là ý tứ gì.”
Hắn nhìn chằm chằm nàng,
ánh mắt lạnh như lưỡi dao.
Chuyện này, biết tướng
quân nói, hắn mới biết được.
—— Bách Hợp cô nương
trong Kính Hoa các, đệ nhất danh kỹ Trường An, hôm nay treo biển tiếp khách.
—— Đương nhiên, giá cao
ngất, nhưng nàng xứng đáng để người cam chịu, Trà Lăng vương là người đầu tiên
mua nàng.
—— Có lẽ từ nay về sau,
nàng là người của Trà Lăng vương.
“Cái gì a, ngươi có biết
a.” Lam San bắt đầu cười khẽ, như kim châm chui vào mắt hắn: “Xúc động như vậy,
không giống Tử Hề bình thường a.”
Hắn gần như thô bạo đem
nàng túm khỏi ghế, cây đàn gỗ kêu leng keng, một bước bức nàng đến góc tường.
“Ngươi sao lại lãng phí
chính mình như vậy.” Đồng tử của hắn chợt co rút lại, cắn răng: “Cho rằng như
vậy thì có thể xử lý được cái Vương gia kia?”
“Đó là Tử Hề nghĩ, ta
không nghĩ vậy.” Nàng vẫn cười ngọt ngào như trước, mê ly, câu hồn đoạt phách,
“Dù sao cũng là chơi, phải tìm người chơi cho tốt.”
“... Ngươi đây là chơi
đùa? Cùng nam nhân trên giường là chơi đùa?” Hắn cười lạnh một tiếng, “Lam San,
ngươi tựa hồ đánh giá cao chính ngươi.”
“... Đó là chuyện của
ta.” Nàng rốt cục cũng thu lại nụ cười, chậm rãi đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của
hắn: “Tử Hề, việc này không quan hệ với ngươi, buông tay.”
Hắn yên lặng nhìn nàng,
một lúc lâu, lùi sau hai bước, buông lỏng ra.
Nàng vừa rồi đang nói cái
gì?
“