
vui
đùa. Sư phụ, dù sao người cũng là nữ tử, không thể hồ nháo như vậy.”
Hắn đem hết sức lực khiến
bản thân tỉnh táo lại, ý đồ cứu vãn lý trí.
“... Nhưng ta khó
chịu...” Giường nhỏ như một cái lồng, nàng chỉ mặc bộ xiêm y mỏng manh, bên
trong làm đồ ngủ, lộ ra cần cổ màu ngà sáng bóng, “Được rồi….Cho dù già…Những
vẫn là một mỹ nhân
đi…Thịt tốt như vậy đưa tới bên miệng ngươi còn không ăn…Đại nam nhân sao lề mề
như vậy…”
Dung nhan xinh đẹp của
nàng mị hoặc đến mức tận cùng, rượu trên trời đất này cũng không kịp sánh với
hương thơm của nàng, Tử Hề chăm chú nhìn nàng, không nói gì.
Nàng đặt thân lên thân
hắn, mềm mại không xương dựa vào người hắn, tư thế rất câu dẫn người khác.
“Tử Hề, mặc dù ngươi
không thích ta, cũng không đến mức như vậy...” Thân thể nàng lại nóng lên, bắt
lấy vạt áo hắn, “Giúp ta…Khi ta cầu ngươi…”
Yết hầu của hắn như giếng
đã khô cạn mười năm, mơ ước được nước tiên. Nâng tay, rút trâm cài tóc của nàng
ra, mái tóc đen như thác nước xõa xuống.
Cúi người rút đi tơ lụa trên người nàng, vùi đầu hắn vào giữa mềm mại. Hắn giật
mình phát hiện, cho dù công thành danh toại, quét được ngàn quân giặc, cũng
không bằng một tiếng cười khẽ của nàng. Ánh trăng sáng tỏ nơi biên quan cũng
không thắng nổi da thịt tuyết trắng của nàng.
Nàng như hoa bách hợp nở
rộ dướu thân
hắn. Hai mươi mốt năm qua, lần đầu tiên hắn xác định được, hắn muốn thứ gì.
Dù sao, hắn là người
phàm.
Có lẽ, trong lòng nàng
vẫn có một vị trí cho hắn.
Nàng là một thân trong
sạch, trăm ngàn năm qua, mặc dù bất lão bất tử, võ công tuyệt thế, nhưng nàng
vẫn là nữ tử, nàng đã gian khổ tự bảo vệ bản thân mình như thế nào cho đến hôm
nay?
Tâm hắn bỗng dưng đau
đớn.
Nàng ở dưới thân hắn run
rẩy kịch liệt. Móng tay vì đau đớn mà bấm sâu vào bả vai hắn, có người vì cố
chấp mà không chịu chảy ra một giọt lệ.
15
Sắc trời không rõ.
Giấc ngủ không yên, hơi
nghiêng người lại bị toàn thân mệt mỏi làm tỉnh giấc, mơ hồ mở mắt ra, bắt gặp
một đôi mắt đen thâm thúy, như mực, dài, nhỏ híp. Khuôn mặt đã bị ánh sáng che
khuất, chỉ thấy đôi mày kiếm sáng.
Hắn chỉ chăm chú nhìn
nàng, yên tĩnh, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ có đôi mắt sâu thẳm.
Quả nhiên đã không còn là
thiếu niên của năm năm trước,
trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“Nhìn cái gì vậy, còn
không có xem đủ a.”
Theo thói quen muốn cười
nhưng cười không ra, nàng không rõ lắm.
“Sớm nay phải đi diện
thánh, mau đi đi.”
Tử Hề do dự một trận, mới
chậm rãi thu hồi cánh tay bên hông nữ tử.
Hắn không biết đối mặt
với nàng thế nào, có lẽ nàng cũng vậy.
Mang áo bào màu xanh,
trong phòng chỉ có tiếng vải vóc ma sát vào nhau. Cuối cùng, hắn xoay người,
không tự chủ nhìn về phía nữ tử mặc áo ngủ trên giường. Nàng cúi đầu, hơi
nghiêng người vào trong, chỉ thấy được cái cổ trắng nõn cùng cái cằm ôn nhuận,
khuyên tai lung linh bị tóc che phủ trở nên mơ hồ.
Hắn đứng một lúc lâu,
bỗng nhiên trong lòng tĩnh lặng lại.
“Tử Hề cáo từ.”
Tiếng mở cửa rất nhỏ vang
lên.
Nàng vẫn ngồi tư thế đó
thật lâu, tưởng chừng đã quên thời gian, khi nghe tiếng động thì nhẹ nhàng thu
hai chân, đặt cằm lên gối, cuộn mình ngồi. Cả người cuộn lại thành một đoàn
nhưng vẫn không nhúc nhích.
Thật lâu, vùi đầu vào
giữa hai đầu gối.
Sau đó, khóc nhỏ.
Không có tiếng động, cửa
bị đẩy ra nàng cũng không chú ý. Khi hoàn hồn lại ngẩng lên khuôn mặt đã ngập
nước mắt.
Nam tử đứng trước mặt
nàng, ánh mắt rất sâu, mặt không biểu tình.
“... Ta đã quên lấy áo
choàng.”
Giây tiếp theo, hắn tiến
lên, đưa hai tay ra kéo nàng vào lòng. Chưa từng có do dự, hắn ôm chặt nàng.
Tránh không được, có lẽ
nàng cũng không muốn tránh, cũng có lẽ là nàng không còn khí lực để tránh.
Tử Hề ôm chặt thân hình
mềm mại trong lòng, khẽ hôn lên trán nàng.
“—— đừng khóc , Lam nhi.”
Hắn chưa bao giờ nghe
quan bản thân mình có thể gọi nàng như vậy, thanh âm ôn nhu đầy thương tiếc.
Hắn nhưng lại gọi nàng là
Lam nhi.
Đó là chuyện đã bao lâu,
trời trong xanh, thiên hạ thái bình, một nam tử mặc long bào ôm lấy nàng đặt
lên cổ. Nàng cố gắng vươn hai bàn tay nhỏ bé quật cường muốn tự mình hái đóa hoa đào
kia. Mọi chuyện phảng phất như hôm qua.
Vì thế nàng đẩy hắn ra,
giấu diếm nở nụ
cười, tẩy đi nước mắt, dáng vẻ như cành trúc sáng mai.
“Không cần nghịch lửa, Tử
Hề.”
Nàng nhìn vạt áo của hắn,
vuốt lên đôi mi thâm trầm đang nhăn lại.
“Ngươi không cần đối với
ta có trách nhiệm gì…Huống hồ, ngươi cũng chịu trách nhiệm không nổi.”
Dừng một chút, ánh mắt trong
trẻo nhưng lạnh lùng hạ xuống: “…Cũng đừng gọi ta như vậy.”
Nàng chịu không nổi.
16
Tướng quân từ trong cung
trở về thần sắc bình thường, Tử Hề lại cảm thấy có gì đó. Mặt ngoài không tiện
nói rõ, tướng quân kéo hắn đi uống rượu, đề nghị đến phố hoa, Tử Hề dịu dàng cự
tuyệt.
“Nghe nói tứ công chúa
quấn quít lấy ngươi, muốn ngươi vì nàng thổi tiêu.”
Tử Hề chăm chú nhìn chén
rượu trong tay, trầm mặc một lúc lâu, trong đầu lướt qua tiếng cười của Tứ công
chúa, nụ cười hồn nhiên như ánh nắng, dung nhan nàng xi