Snack's 1967
Vì Quân Tư

Vì Quân Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321941

Bình chọn: 8.00/10/194 lượt.

y đen, giống

như hoa trong gương, trăng trong nước.

là những thứ rất dễ tan biến)


Một chút cũng không thay

đổi. Vẫn xinh đẹp như vậy, xiêm y tinh xảo hoa văn mị sắc.

Theo bản năng, hắn lui

mấy bước, không nhìn tới ánh mắt kinh ngạc của tướng quân.

“Thê tử của đại nhân qua

đời cũng đã hơn mười năm.”

Thanh âm Bách Hợp câu dẫn

lòng người vang lên.

“Khúc nhạc này của Bách

Hợp là vì đại nhân an ủi. Tình sâu của Tô đại học sĩ, chỉ có đại nhân mới có

thể cảm thụ.”

Hắn không nhớ mọi chuyện

kết thúc thế nào. Chẳng qua là Bách Hợp lại đàn cho tướng quân một khúc, mọi

người uống rượu ăn tiệc cùng các cô nương chơi trò ái muội, cười đùa. Trừ bỏ

tướng quân cùng hắn, mỗi người đều tự mình bế mộtmỹ nhân

đến các phòng bên cạnh qua đêm. Phố phường bên ngoài các vẫn náo nhiệt như vậy,

tiếng cười đùa trong các huyên náo cả không gian, ánh đèn chiếu sáng một góc.

Tử Hề nhìn nam nhân trước mặt, chỉ mặc trang phục quý tộc bình thường, như lại

có một cỗ khí thế trời sinh, một người kiêu ngạo, lạnh như băng, giục ngựa điều

khiển ngàn binh, xuống ngựa lại ngắm ánh trăng sáng trên cánh đồng tuyết.

“Ta biết vừa nãy đã để

cho ngươi thấy điều không nên thấy.” Tướng quân nói chuyện không có áp bức

người khác, quay đầu cười với hắn: “Bách Hợp kia cũng thật sâu sắc. Nàng là

trào phúng ta, vừa trở về đã quên vong thê mà đến đây mua vui, không nên.”

Tử Hề thấp giọng nói:

“Bách Hợp cô nương nào dám mạo hiểm như vậy.”

Nam nhân vỗ vai hắn: “Có

một số việc ta tự hiểu được, khi bị người khác nhìn thấu sẽ nhịn không được mà

phát hỏa, tính này của ta…A Khương nói bao nhiêu lần rồi, nhưng ta vẫn không

đổi được.”

Thiếu niên giật mình nâng

mắt, giữa cảnh phố phường náo nhiệt nhe thế, thân ảnh của nam nhân kia lại thật

tiêu điều.

Cho đến khi thân ảnh kia

biến mất hoàn toàn trong bóng đêm, hắn mới xoay người. Trong phút chốc, chạm

phải đôi mắt đầu ý cười kia.

Hắn đã quên mở miệng thế

nào.



Ban đêm, ngã tư đường

không người.

Chỉ còn thưa thớt vài

tiếng bước chân, ánh trăng giấu giữa những tán cây.

“Về sau không được làm

như vậy, rất nguy hiểm, nếu tướng quân thật sự tức giận…”

“Ai, Tử Hề sao ngươi dài

dòng như vậy, còn hơn cả lão bà ta.” Lam San bưng theo một ít bánh Hoa Quế Cao

mà ăn: “Không phải ta không có việc gì sao?”

Thiếu niên thở dài dưới

đáy lòng.

Xa cách ba năm, khi thấy

lại nàng lại không biết mở miệng thế nào. Nàng vẫn như trước kia, thảnh thơi

nói chuyện, dường như hắn không phải rời đi ba năm, không phải ba tháng, không

phải ba ngày, không phải ba giờ, mà chỉ là ba giây.

Sự tồn tại của hắn đối

với nàng, thật sự là có cũng được mà không có cũng chẳng sao a.

Bên môi lộ ra một tia

cười khổ.

“Được rồi, cho ta.” Ăn

xong lại vỗ vỗ tay hắn

dừng lại bước đi. Thiếu niên thấy nàng dừng lại thì khó hiểu nhìn.

“Mau cho ta.” Thanh âm

kia quả thực là đang làm nũng.

Tử Hề tốt xấu gì cũng đã

luyện qua, bất động thanh sắc nhìn nàng, không biết nàng lại chơi trò gì.

“Lễ vật a, lễ vật! Người

ta muốn lễ vật thôi. Tử Hề, sư phụ cảnh cáo ngươi nga, đừng nói với ta người

đến biên quan chơi ba năm mà không mua cái gì về cho ta!”

Thì ra nàng còn biết khái

niệm ba năm này. Tử Hề cảm thấy có chút châm chọc, không biểu tình nói: “Không

có lễ vật, lần này trở về quá gấp nên không suy nghĩ chu đáo.”

Thế nhưng lại có người

như thế, xa cách một ngàn ngày đêm, mở miệng ra lại muốn lễ vật. Ngay cả câu

hàn huyên cũng không có, đến tột cùng, nàng xem hắn là cái gì?

Nàng có nghĩ tới hắn chút

nào không, một chút ít cũng tốt.

Nữ tử tức giận đến dậm

chân: “Gạt người, khẳng định có!!”

“Không có.”

“Có!”

“Không có.”

“Có!”

“Không có.”

“Ta nói có là có, nhanh

chút lấy ra đi!”

Hắn di chuyển ánh mắt đi

nhanh về trước. Nàng đạp từng bước nhỏ đuổi theo, cuối cùng khẽ mở miệng mỉm

cười: “Nếu đã mang đến, không cho ta sẽ mất đi ý nghĩa a?”

Quả thực tựa như cái tiểu

nha đầu.

Hắn có chút hổn hển quay

đầu, đôi mắt nàng trong suốt, cười đến vui vẻ, làm cho hắn trong phút chốc run

sợ.

Cười đến quá đánh, người

lại có chút giả.

Hắn thở dài, từ trong tay

áo lấy ta một chiếc hộp khắc ngọc lưu ly, tinh xảo khéo léo.

“A nha, đây chính là thứ

tốt khó gặp trong sáu mươi năm nha.” Lam San hoan hô tiếp nhận, mở hộp ra, bên

trong có một bông tuyết, còn có một đóa tuyết

lên Thiên Sơn bằng bàn tay. Dưới áng trăng, đóa hoa

phát ra ánh sáng như ngọc trong suốt, mỗi cánh hoa lần lượt mở ra, mềm mại nhẹ

nhàng.

Tử Hề yên lặng nhìn đóa tuyết

liên. Tuyết liên là một loài rất quý hiếm, mười hai năm mới ra hoa một lần.

Trong một đợt tránh tuyết lở hắn đã ngẫu nhiên phát hiện ra, trên vách núi băng

tuyết sâu vạn trượng, xuất hiện ánh sáng rất đẹp, đập vào mắt hắn, giống như nụ

cười của nàng vậy.

Hắn cẩn thận dùng chân

khí bảo vệ nó, sau đó mang về.

“Uy, lại ngẩn người .”

“... Uh.”

“Tật xấu này vẫn không

sửa a.”

Lam San thở dài, nắm ống

tay áo của hắn, “Về nhà đi, Tử Hề.”

Hắn cúi đầu chăm chú nhìn

bàn tay đang túm áo hắn kia, trắng muốt như tuyết, thật lâu không nói ra lời.

Về nhà đi, Tử