Vì Quân Tư

Vì Quân Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321882

Bình chọn: 10.00/10/188 lượt.

liên miên rất nhiều chuyện, mãi đến khi đi ngủ mới thôi. Khi hắn còn

nhỏ, hắn chỉ có thể lấy một tấm chăn đắp lên người nàng, lớn lên hắn có thể ôm

nàng về giường. Vóc dáng của hắn ngày càng cao, bàn tay ngày càng lớn, thân

hình ngày càng nhanh nhẹn, bả vai dày lên, khuôn mặt cũng trở nên anh khí.

Nhưng nàng vẫn dáng vẻ đó, bảy năm qua nụ cười trên mặt nàng chưa từng biến

mất, mà hắn cũng chưa từng chán ghét nụ cười đó. Nàng luôn nói bên miệng nàng

là lão yêu quái, hắn nhất định sẽ làm mặt lạnh cãi lại.

Hắn biết rất nhiều điều

về nàng, lại đoán không ra nàng đang nghĩ gì, có lẽ, không ai có thể hiểu được

nàng. Hắn không biết, nàng sống vì cái gì, nàng muốn cái gì. Nàng rất giống với

người bình thường, có vui, có mừng, có khổ, có bi.

Nhưng nàng cũng không

phải.

Tử Hề.

Khi gọi hắn, đôi mắt nàng

luôn mang theo ý cười, quá mức chói mắt, làm hắn hoài nghi nụ cười ấy có phải

thực hay không.

Hắn chỉ biết Lam San

trong bảy năm qua, vậy trước kia thì sao? Có thích qua ai, có yêu ai, có oán

ai, có hận ai, có phải nàng đã ngụy trang bản thân trở nên im lặng. Nàng trải

qua đau khổ nào, chịu qua tra tấn nào, chảy những giọt lệ nào, hắn hoàn toàn

không biết. Có phải nàng rất cô đơn nên phải nói chuyện với hắn mới có thể đi

vào giấc ngủ hay không?

Nay, nàng nói, ngươi mười

sáu tuổi, có thể tới giết ta, ta phụng bồi.

Nàng nói, không báo thù

giết cha, là bất hiếu.

Nàng nói, đây là ước định

của chúng ta.

Nàng làm sao có thể như

vậy, hắn không hiểu, hắn vẫn không hiểu.

Hắn không biết có phải

hắn đang lẩn trốn hay không.



Thiếu niên vừa đi, quay

đầu lại hắn đã ngây người ba năm tại biên quan. Trên tay hắn tung tóe bao nhiêu

máu hắn không rõ. Trước kia khi ở cùng Lam San, nàng cũng thường xuyên giao

nhiệm vụ cho hắn, cũng là giết người, nhưng không giống thế này.

Mười chín tuổi, hắn trở

thành Trung Lan tướng quân trẻ tuổi đầy hứa hẹn, thuộc hạ trực tiếp của Độc Cô

tướng quân. Biên quan cực lạnh, hàng năm tuyết rơi không ngừng. Đem binh lính

yên lặng mai táng, lạnh thấu xương, binh lính cùng thượng tướng ngồi ở trong

lều nâng cốc nói chuyện phiếm. Ánh lửa toát gương mặt của họ, ngoài doanh trại

kết băng. Hắn ban đêm ra bờ sông, nơi nơ rét lạnh, ánh trăng sáng tỏ, so với

Trường An còn đẹp hơn.

Khi ở biên quan hắn đã học

được thổi tiêu. Lúc trước hắn thậm chí không phân biệt được sáo và tiêu. Sa mạc

cát vàng hay là cánh đồng tuyết biên quan, đều làm cho người ta cảm thấy cô đơn

tịch mịch, nhưng khung cảnh trong tầm mắt thì thật tráng lệ. Ngẩng đầu nhìn lên

bầu trời, ánh trăng thật thê lương.

Hắn từng thổi thử “Kinh

mộng”, nhưng cho dù thế nào cũng thành âm thanh bi thương, réo rắt thảm thiết.

Thì ra cho dù hoa khoe

đua sắc bao lần thì cuối cùng cũng là cảnh tượng đổ nát.

Muốn bay về chân trời,

mây tím núp bên hiên nhà; mưa bụi phong trần, chiếc thuyền trong sóng gió.

... Đó là nàng sao?

“Đây hẳn là chương 10 của

“Hoàn hồn kí?””

Tiếng nam nhân trong sáng

vang lên phía sau, Tử Hề kinh ngạc, quay đầu thở dài: “Tướng quân đại nhân.”

“Sao lại thổi ca khúc

này?” Nam nhân híp mắt cười: “Đây chính là ca khúc của nữ tử hồng trần.” Dừng

một chút lại nói: “Sao không ở với binh lính, bên trong lều có rượu có thịt lại

ấm áp.”

Tử Hề thản nhiên cười.

“Cũng chỉ có ngươi không

vui đứng nơi này.” Tướng quân cảm thán ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

“Có người để nhớ sao?”

Tử Hề nghĩ nghĩ,

gật đầu. Đối phương cười ha ha, “Là một cô gái?”

Hắn giật mình, rũ mắt

xuống. Nhớ thì như thế nào, nàng muốn hắn nhớ, như vậy nàng mới có thể sống.

Người khác tái sinh hơn mười lần, còn nàng thì sao? Nàng dựa vào sự tưởng niệm

của người khác mà sống. Hắn thì tính là cái gì, chỉ là một gã khách qua đường

sao? Một hạt bụi quanh nàng? Ba năm trước đây hắn chạy đi, nàng chỉ nói một

câu, thậm chí không hỏi hắn sẽ rời đi bao lâu.t

Đối với nàng mà nói, kỳ

thật hắn không là gì cả.

“Là một cô gái.” Nghĩ đến

đây, thiếu niên dáng người cao to lạnh lùng trả lời: “Là sư phụ của ta.”

Tướng quân nghe vậy cả

kinh, vừa cười nói: “Ngươi nên nhắc đến nàng sớm hơn, võ nghệ của ngươi khiến

ta rất tò mò, chính xác do nữ tử truyền dạy sao?”

“Chính xác.” Hắn đùa

nghịch tiêu, “Ty chức bất tài, tướng quân mới vừa rồi quá khen.”

“Ai, không nói nữa.”

Tướng quân khoanh tay nhìn xung quanh, trong không rét lạnh lại cảm thán: “Có

vẻ như ngươi có tâm sự, có nghĩ trở về Trường An hay không?”

Tử Hề không tự chủ nhìn

về phía nam nhân: “Tướng quân…”

“Sinh nhật Hoàng Thượng,

người gọi ta trở về. Ngươi ở đây cũng cô đơn nên trở về thôi, vừa vặn ta sẽ

giới thiệu ngươi với Hoàng thượng.”

Hắn vốn định chối từ.

Trong đầu lại không tự

chủ hiện ra dung nhan của nàng. Bách hợp kiều diễm dưới ánh trăng, nàng luôn

cười, cười đến quyến rũ, cười đến mê ly, cười đến câu lòng người.

Còn có nụ hôn như giấc

mộng kí, đôi lông mi cánh bướm phớt qua mũi.

Không ngờ nhung nhớ lại là

một chuyện thống khổ như vậy, nhưng nàng lại sống nhờ nó.

“Tử Hề tạ tướng quân.”

Vì thế hắn đã trở lại,

trở lại Trường An xa hoa này. Việc gì cũ


Insane