Disneyland 1972 Love the old s
Vì Quân Tư

Vì Quân Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321935

Bình chọn: 7.00/10/193 lượt.

ng chưa làm, giũ sạch phong trần tham

gia thọ yến của Hoàng thượng.

Thánh thượng rất thích

hắn, thưởng thức võ công thâm hậu của hắn. Thánh thượng nhìn ra được, hắn bề

ngoài tuấn tú, văn võ song toàn, tương lai sẽ rất sáng lạn. Sau khi được ban

thưởng thì có rất nhiều người tiến tới nịnh hót, công chúa Tây cung xinh đẹp,

quận chúa Hoa phủ cùng tụ lại với nhau nói chuyện, đem ánh mắt nóng rực nhìn về

hắn.

Có lẽ, nhiều ngày sau,

hắn sẽ thành tiêu điểm bàn luận của nam nữ trong cung.

Hắn có chút không được tự

nhiên.

Cái này gọi là vĩ đại đây

sao.

“Những quan văn luôn xem

thường chúng ta vũ phu, lần này xem như hả dạ.” Tửu lượng tướng quân vô cùng

tốt, ngàn chén không say. Khi tan yến đã có chút choáng váng.

“Tướng quân quá khen.”

“Ôi chao, đừng nói như

vậy.” Nam nhân vỗ vỗ vai Tử

Hề, kêu đại thần có quan hệ tốt ở trong: “Trễ thế này, mang ngươi đến một nơi

rất tốt.”

11

Nơi đó lại là Kính Hoa

các.

Tử Hề đứng trước cửa thật

lâu, phố phường bốn phía huyên náo, bừng tỉnh lại như đã cách xa một thế kỷ.

“Sao lại không đi vào, sợ

rồi sao?” Tướng quân cười hỏi.

“Tử Hề chẳng qua kinh ngạc,

tướng quân cũng biết nơi này.” Hắn nói rất nhẹ, không biết đang đùa cợt mình

hay là tướng quân.

Tướng quân tất nhiên

không nghe được ý tứ của hắn: “Ta nói các người không được khinh bỉ chúng tôi

là vũ phu.” Một vài vị bên canh hô to oan uổng.

Hắn kinh ngạc nhìn bảng

hiệu kia, thất thần, không nghe thấy tiếng của bọn họ cười mắng.

Tú bà dẫn họ vào một lầu

gác nhỏ.

“Khó có được tướng quân

đại nhân đến đây một lần, tại hạ đã đặt một gian phòng và chuẩn bị một khúc

diễn.” Một người bên cạnh tươi cười nói, “Không giấu ngài, lần này rất đặc

biệt.”

“Vâng, đúng vậy!” Tú bà ở

bên cạnh cười: “Hiếm khi các chủ biểu diễn, nghe đại nhân tới liền tự nguyện

đàn một khúc.”

“Các chủ?” Tử Hề đang

dùng trà lúc này bỗng lên tiếng, tú bà cười: “Vị công tử này, Các chủ Kính Hoa

các chính là đệ nhất hoa khôi Trường An, Bách Hợp cô nương dung mạo khuynh

thành trong truyền thuyết a.”

Lại xằng bậy.

Thiếu niên cúi hạ đôi

mắt.

Trò này nàng chơi thẳng

đến làm Các chủ rồi sao.

Nàng cách bức rèm che đàn

lên ca khúc.

Hắn không biết nàng đã

hay tin hắn trở về chưa.

Ba năm không có tin tức,

không biết nàng có khỏe mạnh hay không. Cũng không biết nàng một mình làm sao

đi vào giấc ngủ.

Đây là việc hắn nên quan

tâm sao? Ba năm, đối với nàng mà nói, chỉ là một cái chớp mắt, nói không chừng

nàng đã thu tiểu đồ đệ mới, thay thế hắn.

Hắn đối với nàng mà nói,

không là gì cả.

Cách bức rèm che, thấy

không rõ dung nhan của nàng, chỉ biết nàng mặc một thân xiêm y xanh nhạt, ngón

tay ngọc trắng như tuyết tung bay trên cây đàn.

“Tự cố tự cười cười,

tiếp tục ẩm trà, cửa vào vi chát, vĩnh không kịp nàng phao hảo.

Qua hội, giương mắt vi

kinh, nàng như thế nào?

Mười năm sinh tử hai mờ

mịt, không cân nhắc, tự khó quên. Ngàn dặm cô phần, không chỗ nói thê lương.

Cho dù gặp lại ứng không

nhìn được, trần đầy mặt, tấn như sương.

Hôm qua u mộng hốt còn

hương, tiểu Hiên cửa sổ, chính trang điểm.

Nhìn nhau không nói gì,

duy có lệ ngàn đi.

Liệu hàng năm đứt ruột

chỗ, Minh Nguyệt đêm, đoản tùng cương.”

Phanh.

Nam nhân bên cạnh bỗng

dưng đứng lên, sắc mặt xanh mét.

“... Tướng quân đại

nhân...” Bốn phía vang lên tiếng kêu, mọi người đều lui một bước. Tú bà cả kinh

hô nhỏ một tiếng, cười an ủi nói: “Vị đại nhân này, Bách Hợp cô nương đang đàn,

nếu có gì…”

“Câm miệng.” Ánh mắt hắn

như hàn băng bắn lại, tú bà mặt trắng bệch, không nói được nữa.

“Dừng lại cho ta.”

Tiếng đàn vẫn vang lên

như trước.

Nam nhân giận, xốc bàn,

trà bánh cùng rượu đều văng tung tóe. Vũ nữ sợ hãi co thành một đoàn. Hắn trực

tiếp bước lên phía trước, nghiêng người định nắm lấy đôi tay kia.

Tranh. Tiếng đàn im bặt.

Tướng quân giương mắt

nhìn thiếu niên tóc đen hơi giật mình, trong thanh âm có tức giận.

“Tử Hề, ngươi đây là có ý

gì?”

Ngón tay thiếu niên nắm

chặt cổ tay tướng quân, cười nhẹ nói: “Tướng quân sao lại thế, hà tất chấp nhất

một nữ tử phong trần.”

Nam nhân không nói nữa,

chỉ nhìn hắn. Ngón tay thiếu niên cách lớp vải nắm chặt tay hắn, thần sắc vẫn

như thường. Hắn biết chiêu này, là tuyệt học kình quyền của Võ Đang. Cai gọi

kình quyền chính là khi khoảng cách mục tiêu rất gần hoặc khi động tác đối

phương sắp hoàn tất, đột nhiên sẽ gia tốc cơ bắp phát ra chiêu thức ngắn ngủi,

nhanh chóng nhưng rất có lực.

“Nữ tử phong trần? Nữ tử

phong trần nào có can đảm đánh lên ca khúc này?” Tướng quân cười một tiếng,

“Đơn giản là muốn châm chọc ta không phải sao?”

Tử Hề cúi mắt, “Tại hạ

cho rằng, Bách Hợp cô nương cũng không có ác ý, chẳng qua lại khiến đại nhân vô

tình thương tiếc vong thê (người

vợ đã mất)
thôi.”

Màn lúc này vén lên, nữ

tử mặc xiêm y xanh nhạt ôm đàn đi đến, thi lễ rồi cười nhu tình.

“Đại nhân, dân nữ Bách

Hợp.”

Một tiếng gọi nhẹ, làm

cho nam nhân bất tri bất giác nhíu mi. Tử Hề nhìn nàng, gần trong gang tấc. Lần

đầu tiên hắn thấy nàng mặc một bộ xiêm ý không phải màu trắng ha