
nhìn đứa con bên cạnh, có chút không nói nên lời. Con người ta một tuổi đã nói được, còn nhà cô sắp hai tuổi rồi, nhưng chưa nói câu nào.
Có phải mắc bệnh không?
Trần Bắc Bắc lo lắng thoáng nhìn Trần Ngai Ngai, Trần Ngai Ngai không cho cô bất kỳ ánh mắt nào, chỉ cầm muỗng, chăm chú ăn canh trứng trước mặt.
Thành thật mà nói, Trần Bắc Bắc chả biết rốt cuộc Trần Ngai Ngai bị làm sao.
Cô cũng chả biết ba Trần Ngai Ngai rốt cuộc là ai, nghe Trần Cận Nam bảo, cô chưa tốt nghiệp cấp ba liền ra ngoài làm công, kết quả bị người ta lừa, sau này trở về bệnh nặng một thời gian, lúc tỉnh lại ngày tháng tốt đẹp cũng chẳng được bao lâu thì có Trần Ngai Ngai.
Ở thị trấn nhỏ ven biển này, chưa lập gia đình mà có thai trước là phải mạo hiểm rất nhiều.
Bất quá Trần Bắc Bắc quá ngốc, khi phát hiện Trần Ngai Ngai, đã năm tháng rồi.
Bệnh viện không dám phá đứa bé này, Trần Như Ngọc cứng rắn lau nước mắt, khoảng thời gian đó suýt khóc đến mù mất.
Nhưng có một ngày, sau khi bà tỉnh lại, nói với Trần Bắc Bắc: “Tối qua mẹ mơ thấy cháu mẹ. Là một thằng nhóc mập mạp đấy…” Khi Trần Ngai Ngai được sinh ra nặng chừng 4kg, như Trần Như Ngọc nói, là một thằng nhóc cực kỳ tròn trịa.
Người ở phòng khám trong trấn đều nói dáng dấp đứa bé này đẹp, dáng vẻ
càng xinh hơn, bọn họ đỡ đẻ nhiều lần rồi đây là lần đầu tiên thấy đứa
trẻ đáng yêu vậy.
Nhà họ Trần rất tự hào về Trần Ngai Ngai, mặc dù cuộc sống hơi cực tí,
nhưng không ảnh hưởng đến niềm vui trong nỗi khổ cực của họ.
Có điều, dần dà, bọn họ phát hiện một vài vấn đề.
Trần Ngai Ngai không biết nói chuyện.
Bé chỉ khóc oaoa hai tiếng vào ngày mình sinh ra, từ đó về sau không phát âm thanh nào nữa.
Lúc mới bắt đầu Trần gia cho rằng bé là một đứa trẻ ngoan hiếm thấy, một cục cưng giỏi không khóc không làm khó.
Nhưng một năm trôi qua rồi, những đứa bé khác đều nói được.
Mà bé vẫn chưa nói câu nào.
“Đợi anh dành dụm đủ tiền, chúng ta đưa Ngai Ngai đến thành phố lớn khám xem.” Trần Cận Nam cắn một miếng dưa chua, tầm mắt lại dừng trên người
Trần Ngai Ngai.
Hình như cảm giác được ánh mắt chăm chú, Trần Ngai Ngai ngẩng đầu, con
ngươi đen như mực nhìn chằm chằm Trần Cận Nam… Chẹp, dưa chua trên tay.
“Cái này… con còn nhỏ, không ăn được.”
Trần Cận Nam hơi lúng túng khoát khoát tay, người đàn ông thành thật
chất phác không khéo ăn nói, còn tính nói gì, Trần Ngai Ngai đã cúi đầu, tiếp tục ăn canh trứng của bé.
“Hình như có thể hiểu lời anh nói. Rất thông minh đấy…”
Trần Cận Nam cắn một miếng dưa chua, trong lòng quyết định, chắc chắn phải cố gắng kiếm tiền, dẫn Trần Ngai Ngai đi khám bệnh.
Văn hóa Trần Cận Nam không cao, cấp hai đã ra ngoài theo người ta lăn
lộn, không kiếm được tiền, còn bị lừa đi bán ma túy. Cuối cùng ba Trần
một mạng đổi một mạng mới đổi được Trần Cận Nam về.
Từ đó về sau, Trần Cận Nam không rời khỏi thị trấn nhỏ nữa.
Đáng nhẽ hắn theo ngư dân gần đó đánh bắt ít cá, kiếm chút tiền sinh
hoạt, mặc dù cuộc sống kham khổ, nhưng hắn cảm thấy rất tốt. Mấy năm
nay, bên đánh cá không kiếm được tiền, hắn hết cách rồi, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.
Vừa vặn, mới đây các nhà phát triển đến thị trấn, có người nói muốn xây cái trấn nhỏ bọn họ thành thị trấn du lịch.
Các nhà phát triển xây dựng rất nhiều tòa nhà, thế là Trần Cận Nam có cơ hội làm việc.
Hắn làm công nhân ở công trường, mỗi ngày dậy lúc trời còn sậm tối, nhưng thu nhập không tệ.
Những năm gần đây sức khỏe Trần Như Ngọc ngày càng kém, nhưng vì nuôi
Trần Bắc Bắc và Trần Ngai Ngai, nên còn phải ra ngoài làm việc lặt vặt.
Mấy năm nay, thị trấn bên cạnh phát triển đến kinh người, vài năm trước
cũng xây mấy khu biệt thự. Khu biệt thự thiếu người quét dọn, Trần Như
Ngọc bèn làm ở đó.
Trần Bắc Bắc vốn muốn đi làm, mẹ và anh trai cực khổ thế, sao cô có thể ở nhà nhàn rỗi chứ.
Nhưng lúc mới bắt đầu, sức khỏe cô rất kém, từng bị ngất mấy lần, Trần Như Ngọc không cho cô ra ngoài làm nữa.
Về sau sinh Trần Ngai Ngai, cô ở phòng khám trấn nhỏ xuất huyết rất nhiều, suýt chết.
Lần đó, nghỉ ngơi hơn nửa năm Trần Bắc Bắc mới xem như sống sót trở về.
Mà năm nay, Trần Bắc Bắc bắt đầu tìm việc ở bên ngoài.
Bất quá, đều là vài việc rải rác.
Như bán cau ở bờ biển, bán nước ngọt. Mặc dù thu nhập không cao, nhưng ít nhất cũng coi như góp một phần sức.
Biết suy nghĩ của Trần Cận Nam, thấy hắn gần đây lại về muộn, Trần Bắc Bắc không đành lòng.
“Anh à, em cũng muốn đến công trường.”
Trần Cận Nam nhướng mày, “Cô gái như em ra công trường làm gì?”
“Em cũng muốn kiếm tiền. Bán nước ngọt chẳng kiếm được tiền.”
“Không được.” Trần Cận Nam cự tuyệt, “Anh có thể kiếm tiền, em ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc Ngai Ngai đi.”
Thấy em gái bĩu môi bày tỏ bất mãn, giọng Trần Cận Nam mềm nhũn, nhìn
Trần Ngai Ngai bên cạnh, “Ngai Ngai còn nhỏ vậy, em đi, ai chăm sóc nó?”
Trần Ngai Ngai đúng là một vấn đề.
Hôm nay, Trần Như Ngọc sang khu biệt thự ở thị trấn bên cạnh làm, Trần
Bắc Bắc thấy Trần Ngai Ngai đang ngủ say ở nhà, bèn đẩy xe ra ngoài bán
nước ngọt.
Hôm nay cô kiếm không tệ, cầm một túi tiền lẻ nghĩ hôm nay cũn