
in cậy.
Nhưng bác sĩ đều nói thế, hình như cũng không có cách khác.
Trần Cận Nam chỉ có thể dẫn Trần Ngai Ngai trở về.
Hơn nữa, hắn cho rằng mặc dù Trần Ngai Ngai không biết nói, nhưng lại rất thông minh.
Bé nhìn vật đều có thể nhớ kỹ, mọi người nói chuyện, bé cũng có thể hiểu được.
Có lẽ, bé chỉ ngây ngô thôi.
Trần Cận Nam cũng cho rằng như vậy.
Trần Bắc Bắc và Trần Cận Nam đều nghĩ Xấu Xấu là con chó may mắn của nhà bọn họ.
Sau khi Xấu Xấu tới, cuộc sống bọn họ thay đổi không ít.
Bọn họ nghĩ rằng cả nhà sẽ đi trên con đường tươi sáng hạnh phúc.
Nhưng cuộc đời luôn có bất ngờ và xáo trộn, hôm nay, Trần Bắc Bắc nhận được điện thoại.
Mẹ cô – Trần Như Ngọc lau kính một nhà trong khu biệt thự, không cẩn thận ngã xuống cầu thang.
Sức khỏe Trần Như Ngọc ban đầu đã kém, lần này té gãy chân, đưa đến bệnh viện kiểm tra, vậy mà phát hiện ung thư bao tử thời kỳ giữa.
Tin dữ quá bộ xuống, trên đầu cả nhà đều phủ một đám mây đen.
Tiền viện phí đắt đỏ, còn phải hóa trị cũng khiến Trần gia hết đường xoay sở.
Từ ngày đó trở đi, Trần Cận Nam về nhà càng muộn, gần như kiếm tiền cả ngày lẫn đêm.
Cuối cùng, Trần Bắc Bắc không nhìn nổi nữa.
“Anh à, để em đến khu biệt thự làm đi. Nghe dì Chu nói, bên kia cho tiền lương cao, em chỉ giúp họ dắt chó đi dạo, dọn dẹp phòng ốc thôi…”
Trần Cận Nam lại do dự.
Hắn không muốn em gái qua đó.
Quan trọng là, hắn không muốn em gái tiếp xúc với đám người giàu có kia. Trần Cận Nam có một bí mật.
Ai cũng không biết.
Văn hóa hắn không cao, người lại thành thật. Cô em gái duy nhất cũng
vậy, giống hắn, chưa tốt nghiệp cấp ba đã ra ngoài làm việc.
Và khác với hắn là, Trần Bội Bội không trở lại.
Khi Trần Cận Nam nhận được tin tức từ đồn công an, là đến nhận xác Trần Bội Bội.
Một xác hai mạng.
Trần Bội Bội gặp gỡ một ‘Phú nhị đại [1'>’ ở thành phố, nghe nói bọn họ
yêu đương phong hoa tuyết nguyệt một trận, hai người tình nồng ý mật,
nhưng đánh không lại vợ yêu hung hãn của ‘Phú nhị đại’.
Hắn ta đã sớm có gia đình, song quấn lấy em gái hắn không buông.
Cuối cùng, Trần Bội Bội tìm tới cửa, chỉ đổi lấy mấy bạt tai.
“Chơi đùa chút thôi mà… Cần gì phải xem là thật…”
Lúc đó Trần Bội Bội nghĩ không thông, nên nhảy xuống biển tự sát.
Mang theo đứa con vẫn còn trong trứng nước.
Khi Trần Cận Nam vớt Trần Bắc Bắc từ dưới biển lên, cô chỉ còn một hơi thở.
Nếu không phải vì em gái mình đã chết một năm, hắn nhất định sẽ nghĩ Trần Bắc Bắc là em gái ruột của mình.
Song không phải.
Mặc dù cô gái mê man này có vài nét giống Trần Bội Bội, nhưng nhìn kỹ, Trần Cận Nam có thể nhận ra.
Cô gái này xinh hơn Trần Bội Bội, ăn mặc sang trọng hơn nhà bọn họ rất nhiều.
Cô chẳng phải Trần Bội Bội.
Trần Cận Nam không tức giận, hắn nghĩ ông trời ban ơn cho hắn.
Hắn mất đi đứa em gái, ông trời lần nữa trả lại một đứa em gái.
Nhất là, cô gái này đã quên hết tất cả.
Chỉ biết, cô tên Bắc Bắc.
Bắc Bắc, không phải Bội Bội[2'> ư?
Trần Cận Nam nghĩ, cô chính là em gái hắn.
Trần Cận Nam không muốn Trần Bắc Bắc giẫm lên vết xe đổ, nên mặc kệ Trần Bắc Bắc cầu xin thế nào, Trần Cận Nam đều không chấp nhận.
Thực sự khiến hắn thỏa hiệp chính là căn bệnh của Trần Như Ngọc, lệ phí
kiểm tra, lệ phí hóa trị nằm viện đã trở thành một gánh nặng đáng kể,
chỉ dựa vào tiền lương của hắn, căn bản không thể gánh nổi Trần Như
Ngọc.
Hơn nữa Trần Bắc Bắc một mực ở bên cạnh làm công tác tư tưởng.
“Anh à, anh yên tâm đi. Em chỉ thay mẹ dọn dẹp phòng ốc, yên tâm không có chuyện gì đâu.”
Trần Cận Nam vứt từng mẩu tàn thuốc xuống đất, cuối cùng hắn dập tắt đóm sáng trên tay, nặng nề gật đầu.
“Được rồi… Có điều, Bắc Bắc, em nhớ kỹ không nên chọc những người có tiền kia, có chuyện gì cứ điện cho anh…”
Trần Bắc Bắc cảm thấy Trần Cận Nam nghĩ nhiều. Cô không ngốc, biết suy
nghĩ của Trần Cận Nam, nhưng anh trai ngốc kia của cô, sao lại nghĩ thế
chứ.
Cô cũng không phải dạng sắc nước hương trời, dụ dỗ người ta theo đuổi
gì. Được rồi, dù sao cô có vài phần xinh đẹp, nhưng cô có con trai rồi,
lẽ nào những người đó đều thích gái có con sao?
Trần Bắc Bắc ở trong lòng bật cười, song nét mặt vẫn tiếp tục cam đoan với Trần Cận Nam.
Tuyệt đối sẽ không gây hoạ.
Giải quyết Trần Cận Nam xong, cũng chỉ còn mỗi Trần Ngai Ngai.
Ban ngày Trần Cận Nam phải làm ở công trường, xác suất nguy hiểm ở công
trường quá lớn, chắc chắn không thích hợp cho Trần Ngai Ngai.
Trần Bắc Bắc do dự cả đêm, quyết định mang Trần Ngai Ngai đi làm.
Dì Chu và Trần Như Ngọc là bạn tốt cả đời, bà cũng biết tình huống nhà Trần Bắc Bắc, cho nên lập tức đồng ý.
Bình thường, công ty vệ sinh chỉ cần cô ở đấy liền giúp trông nom Trần Ngai Ngai thôi.
Trần Ngai Ngai rất ngoan, không ầm ĩ không làm khó, cứ ngây ngô ở chỗ kia có thể chơi cả ngày.
Huống chi, còn có Xấu Xấu.
Xấu Xấu cũng ngoan, trông chừng Trần Ngai Ngai, không nhúc nhích tí nào.
Như vậy, ngược lại hài hòa rồi.
Dì Chu biết sức khỏe Trần Bắc Bắc không tốt, nên sắp xếp cho Trần Bắc Bắc toàn là biệt thự ít người ở, khá dễ dàng quét dọn.
Trông thấy Xấu Xấu, dì Chu hình như nhớ tới một việ