
ợc lại mỉm cười với hắn.
"Xin chào, tôi là Chung Phỉ Phỉ. Là người tham gia phỏng vấn lần này."
Người đàn ông, cũng chính là Lục Tư tựa hồ không ngờ cô gái này lại mặt dày thế, nhất thời mặt mày hắn cũng rạng rỡ.
"Lục Tư, trợ lý của anh ấy."
Sau khi chào hỏi đơn giản, Chung Phỉ Phỉ cũng là người thức thời.
Cô ta cho rằng hôm nay cô ta đã nỗ lực hết sức mình, chuyện còn lại cứ giao cho thời gian thôi.
Cô ta lễ phép rời khỏi phòng, không quấy rầy hai người kia đưa ra quyết định.
Trước khi gặp Chung Phỉ Phỉ, quả thực Lục Tư chưa quyết định.
Lúc nãy người phỏng vấn quá nhiều, hắn nhìn người đẹp nhìn tới hoa cả mắt, vậy mà bỏ sót một người.
To gan.
"Lão đại, cô gái này, anh không thấy hơi quen mặt à?"
Lục Chung rút một điếu thuốc, bật lửa, chậm rãi đốt.
Sao anh không biết ý Lục Tư chứ. Ngay từ lần đầu tiên anh trông thấy cô
gái này, cho dù cách một lớp trang điểm dày cộm, anh cũng phát hiện ra
dã tâm của đối phương.
Còn có khuôn mặt tương tự kia.
Khuôn mặt khiến anh muốn nôn cũng trở nên dữ tợn.
Lục Tư cười, bất quá ý cười không có đạt đến đáy mắt.
"Không ngờ, trên thế giới này còn có hai khuôn mặt giống nhau vậy. Việc
này coi như ông trời đang giúp chúng ta sao? Dáng vẻ Chung Phỉ Phỉ đó rõ ràng giống hệt người mẹ quá cố của thằng em hờ anh đó..."
Lục Chung dập tắt điếu thuốc, cầm áo khoác trên lưng ghế muốn đi ra ngoài.
Lục Tư ở phía sau thở dài, "Chờ chút... em còn chưa nói hết... Vết thương anh sao rồi?"
Người đàn ông xuất thân từ lính đánh thuê, trong tay còn có một binh đoàn, vậy mà bị một tên mềm yếu đánh vào mặt.
Nghĩ đến điểm này, Lục Tư cũng muốn cười.
"Này, nói thật đi. Cô gái kia giờ phải làm sao? Có cần bán cho Lục Tự một ân tình không?"
Sau khi lên xe ngồi, Lục Tư trịnh trọng hỏi chuyện nghiêm chỉnh.
Lục Chung im lặng, một hồi lâu sau mới lắc đầu.
Anh cần gì phải bán ân tình này cho Lục Tự, trải qua giao chiến ngắn ngủi, tên Lục Tự đó anh coi như cũng hiểu.
Bản tính đa nghi, lúc này xuất hiện một người có dáng dấp giống mẹ mình, lại là người anh thu được, có lẽ, dựa theo tính tình của hắn, Chung Phỉ Phỉ chắc chắn không còn đường sống.
Bất quá, khuôn mặt tương tự đó, ai nói không thể trở thành một ma chướng đây.
Lấy điện thoại di động ra, Lục Chung nhắn mấy chữ.
Lục Tư tới gần xem thử, mỉm cười. "Khá lắm, chiêu này của anh độc thật.
Em rất mong chờ được trông thấy khuôn mặt tao nhã lịch sự của Lục Tự
biến sắc." Lục Tự biến sắc hay không bây giờ chưa thể biết được, bất quá Phan Lôi quả thực biến sắc rồi.
Không có nguyên nhân nào khác, cuối tuần này là bữa tiệc mừng sinh nhật năm mươi tuổi của người đứng đầu nhà họ Lục - Lục Thanh Dương.
Bọn họ bên này, người có chút máu mặt đều làm tiệc mừng thọ lớn, đặc biệt đời người như một cái thùng to thế này.
Lục Thanh Dương chuẩn bị tiệc mừng thọ, có nghĩa là Phan Lôi và Lục Chung cũng phải về.
Trong khoảng thời gian này, lúc nào Phan Lôi cũng thấp thỏm, nghe nói
đến bây giờ Lục Vĩnh còn chưa bò dậy nổi. Vì thế, Lục Thanh Dương không
biết đã đến đây ầm ĩ bao nhiêu lần, mỗi lần đều bị Lục Chung dùng sự im
lặng ngăn chặn mà quay về.
Bất quá, nghĩ tới bữa tiệc mừng thọ này giống như Hồng môn yến vậy, Phan Lôi lo lắng không thôi.
Lục Chung lại chẳng thèm để ý.
Trong khoảng thời gian này, giữa Phan Lôi và anh nói thay đổi cũng không thay đổi gì, vẫn trải qua cuộc sống vợ chồng giản đơn bình thường.
Song thực sự cũng có chút thay đổi.
Ví dụ như, Lục Chung sẽ giao tiếp đôi câu với cô.
Ở chung lâu rồi, Phan Lôi phát hiện thật ra anh rất nhàm chán, bình thường không đọc sách thì chính là chơi game.
Đương nhiên, chơi đến khi nó hư thì thôi.
Mỗi lần Phan Lôi tha thiết mong chờ muốn nói chuyện với anh, Lục Chung
đều bày bộ dáng ‘Em nói chuyện của em, anh làm việc của anh’ hết.
Sau đó, Phan Lôi lộ vẻ mặt chán chường uể oải, Lục Chung mới cho cô một chữ.
Ừm.
Ờ.
Được.
Đơn giản dứt khoát.
Có điều, Phan Lôi cũng thỏa mãn.
Đây là một sự thay đổi.
Thời điểm đang giao lưu, Phan Lôi cũng phát hiện được chuyện này lúc
thực hiện nghĩa vụ vợ chồng vào buổi tối, thái độ đã đạt tới sự hài hòa
trước nay chưa từng có.
Từ sau đêm tân hôn, Phan Lôi bèn bắt đầu sợ những chuyện trên giường.
Nhất là dáng vẻ lúc trước của Lục Chung quả thật quá kinh khủng, Phan Lôi muốn có phản ứng cũng không nổi.
Ngày đó, mặt cô sưng như đầu heo, Lục Chung còn qua đây cởi hết quần áo cô.
Phan Lôi run rẩy, rốt cục nhịn không được nói: "Em... em không muốn làm chút nào... Có... có thể không làm không..."
Cô tưởng Lục Chung sẽ từ chối, trong mắt Phan Lôi, Lục Chung xem chuyện này như một nghi thức rồi.
Một nghi thức không cách nào tránh khỏi.
Bất quá, kết quả làm Phan Lôi rất bất ngờ.
Lục Chung đồng ý.
Mỗi đêm anh vẫn tới, bình thường chỉ mở cửa nhìn cô một cái, sau đó nhanh chóng rời đi.
Buổi tối dài đăng đẳng mà không thú vị.
Từ lâu, Phan Lôi đã phát hiện Lục Chung là một trạch nam siêu cấp. Sau
khi từ công ty về cơm nước xong bèn đến phòng sách, buổi tối sang đây mở cửa phòng cô chẳng qua cũng chỉ nhìn theo thói quen.
Bất quá, mỗi lần Lụ