XtGem Forum catalog
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324545

Bình chọn: 10.00/10/454 lượt.

c Chung mở cửa, Phan Lôi sẽ tự hiểu là cô có thể tới

phòng sách cùng nhau xem phim, đọc sách, thậm chí chơi cờ tướng với anh.

Phan Lôi từng theo ông Lục quá cố học chút cờ tướng.

Cũng biết quy tắc ở mức độ nào đó.

Đấu với Lục Chung, cô hoàn toàn đại bại.

Nhưng, Lục Chung chẳng có chút nào thiếu kiên nhẫn, cho dù có nhanh chóng miểu sát (giết trong nháy mắt) Phan Lôi đi nữa, hay sẽ... tiếp tục miểu sát cô.

Làm không biết mệt.

Khi hai người mệt rồi, Lục Chung sẽ đọc sách, còn Phan Lôi thì vẽ tranh bốn khung.

Câu chuyện về một con mèo hoang và một con chó to cụt đuôi.

Lúc mới bắt đầu, Phan Lôi chỉ vẽ chơi cho vui.

Lên lớp không có việc gì làm thì vẽ vời tí.

Dần dần, cô phát hiện Lục Chung hình như rất có hứng thú với truyện

tranh bốn khung của cô, thỉnh thoảng có mấy lần, Phan Lôi thấy Lục Chung để lại lời nhắn trên truyện.

Phần lớn là tăng thêm ít đối thoại cho chó cụt đuôi và mèo mập.

Tuy đối thoại không nhiều lắm, nhưng Phan Lôi cảm thấy thứ cô vẽ và thứ anh viết ra, kỳ thực rất ăn rơ.

Điều này làm Phan Lôi nghĩ cô và anh có thần giao cách cảm, thậm chí, cô mơ hồ cảm giác được cô đối với Lục Chung đã thay đổi.

Cô ——

Hơi thinh thích người đàn ông này rồi.

Khi nhận được thiệp mời tham dự tiệc mừng thọ, tâm trạng buông lỏng của Phan Lôi trở nên nặng nề.

Thứ nhất, cô không yên lòng Lục Vĩnh - cái tên không bỏ được tính xấu kia.

Còn nữa, nghĩ đến phải gặp Lục Tự, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác chua xót.

Lục Chung không biết, anh cũng không phải loại đàn ông biết dỗ phụ nữ vui vẻ.

Phan Lôi không nói lời nào hồi lâu, anh từ trong sách ngẩng đầu lên, ánh mắt không hiểu thoáng nhìn Phan Lôi.

"Không... không có việc gì."

Anh còn chưa hỏi, Phan Lôi đã lắp bắp nói.

"Có lẽ em chỉ hơi khẩn trương. Thế... không biết có chạm mặt Lục Vĩnh không?"

Câu trả lời của Lục Chung là bình tĩnh lắc đầu.

Lục Vĩnh, trong thời gian ngắn muốn xuất hiện trước mặt bọn họ, thậm chí đứng dậy, chỉ sợ phải cần tới sự giúp đỡ của thiên thần.

Khi Phan Lôi còn thấp thỏm không yên, bữa tiệc mừng thọ ngày chủ nhật nhanh chóng đến.

Lục Chung dẫn cô đi làm tóc, đổi trang phục, sau đó chạy tới nhà họ Lục.

Kỳ thật Phan Lôi cũng không cần sửa soạng như vậy, tuổi trẻ chính là

tiền vốn lớn nhất mà. Hơn nữa dáng dấp Phan Lôi cũng không tồi, mắt to,

mũi xinh xắn, môi đỏ mọng, còn có một mái tóc xinh đẹp đen nhánh dài

ngang eo, hoàn toàn có sẵn hình mẫu của một người đẹp rồi.

Trang điểm nhẹ nhàng, thay một chiếc váy dài cúp ngực màu trắng, hôm nay trang phục của Phan Lôi xem như hoàn tất.

Cô hơi khẩn trương, lúc ở trên xe chẳng nói câu nào.

Cô không giống Lục Chung, không phải một người trầm tĩnh.

Buổi tối khác thường, khiến Lục Chung hiếm khi nhìn cô nhiều lần.

Cho dù có sợ đi nữa, nhà họ Lục vẫn gần trong gan tấc.

Lúc xuống xe, Phan Lôi khẩn trương đến mức chân trượt một cái, cũng may Lục Chung đỡ cô.

Thuận thế, bàn tay dày rộng từ từ nắm chặt lòng bàn tay đẫm mồ hôi của cô.

Không hiểu sao tâm trạng mù mịt luống cuống của Phan Lôi dần dần bình ổn.

Dường như, thế giới này không có gì đáng sợ nữa.

Lúc Phan Lôi vào không hề thấy Lục Tự, nghe nói còn đang trên đường tới.

Người bọn họ nhìn thấy đầu tiên chính là Lục Thanh Dương, về tình về lý, Phan Lôi đều phải chúc thọ Lục Thanh Dương.

"Ba... Sinh nhật vui vẻ."

"Ừ. Con ngoan." Lục Thanh Dương nhếch môi, nhưng ý cười không có đạt tới đáy mắt, có lẽ trông thấy Lục Chung đứng bên cạnh Phan Lôi.

Phan Lôi không biết sao thù hận của hai cha con này sâu tới thế, nhưng giờ phút này, cô chỉ có thể kéo tay Lục Chung.

Nhận được ám hiệu của cô Lục Chung cũng gật đầu với Lục Thanh Dương, xem như chúc thọ thành công.

Lục Chung đã làm đến cực hạn của mình.

Phan Lôi cho là vậy.

Hiển nhiên Lục Thanh Dương bất mãn, hừ một tiếng, xoay người rời đi.

Phan Lôi thoáng lúng túng, nhịn không được nghiêng đầu nhìn Lục Chung đang đứng bên cạnh.

Dáng vẻ anh vẫn trầm tĩnh, lạnh lùng, không nhúc nhích.

Không hiểu sao Phan Lôi hơi đau lòng, nắm tay anh lên lầu.

"Chuyện đó, anh không cần để ở trong lòng, chắc... chắc Lục Vĩnh khỏe hẳn, là không sao nữa."

Phan Lôi an ủi Lục Chung, Lục Chung cứng nhắc hồi lâu mới quay đầu lại nhìn cô.

Anh vẫn giữ vẻ mặt đó, nhưng Phan Lôi biết, tâm trạng anh tốt chút rồi.

Lần lượt bảy tám người tới tiệc mừng thọ.

Phan Lôi sợ Lục Chung lúng túng, nên dẫn Lục Chung liên tục ở trên lầu,

cho đến khi Lục Tư tới hình như tìm Lục Chung có chuyện gì đó, cô mới

lui ra ngoài.

Mặc dù từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, Phan Lôi đã lớn lên ở nhà họ Lục.

Chẳng qua nhìn từng cành cây ngọn cỏ quen thuộc thế, giờ lại có thêm cảm giác xa lạ.

Cô cũng không biết vì sao.

Trong phòng rất náo nhiệt, có lẽ Lục Tự về rồi.

Lúc trước người muốn gặp lại sợ gặp mặt, vào giờ phút này đã trở nên do dự.

Không muốn đi tới, vì cảm thấy gặp hay không gặp thật ra cũng không có gì khác biệt.

Một mình Phan Lôi ở vườn hoa ngắm trăng, cho đến khi phía sau vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.

Cô tưởng Lục Chung tới, nên vui mừng ngoảnh đầu nhìn lại.

"Tiểu Lôi."

Người đàn ông kia