
hôi."
Nhắc tới cặn bã, cặn bã đó cũng xuất hiện.
Sau khi Lục Tự và Tô San từ trong vườn hoa đi ra, đã nhanh chóng tách biệt.
Có lẽ, giờ hắn còn chưa muốn công khai cuộc tình bí mật này.
Lục Tư nhàn nhã huýt sáo, "Đi thôi, em trai hờ của anh vào rồi, trò hay của chúng ta bắt đầu thôi."
Rốt cục tầm mắt Lục Chung cũng dần dần rơi trên người người đàn ông điển trai cao to dưới lầu, mắt khẽ híp một cái.
Trò hay đã bắt đầu, không phải sao?
Phan Lôi cực kỳ may mắn vì cấp cứu kịp thời.
Váy của cô được cứu rồi.
Lúc này trong toilet, cô suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Quả nhiên cô còn non nớt lắm, để tâm trạng bị Lục Tự chi phối.
Đã biết rõ đây là tình đơn phương vô vọng, còn bị đối phương dắt mũi thực sự quá kém.
Nếu để Tôn Như Ý biết, cô lại bị chỉ vào mũi mắng cho xem.
Phan Lôi lau tay, thấy thời gian cũng không còn sớm, không biết hiện tại Lục Chung thế nào nhỉ? Có phải lại bị ức hiếp không?
Phan Lôi quyết định đi tìm Lục Chung, cũng tìm lại phần tâm trạng đã trôi giạt đi mất.
"Chung Phỉ Phỉ?"
Thật không ngờ, ngay cửa phòng rửa tay có thể gặp người quen.
"Sao cậu ở đây?"
Nửa tháng không gặp, hình như Chung Phỉ Phỉ đã biến thành một con người khác.
Bộ lễ phục dạ hội đuôi cá màu hồng nhạt bó sát dáng người thon dài đẹp
đẽ của cô ta, trông thấy Phan Lôi, đôi mắt to xinh đẹp của Chung Phỉ Phỉ toát ra ý cười sung sướng.
"Hì, Phan Lôi, đã lâu không gặp."
Chung Phỉ Phỉ luôn biết nhìn mặt mà nói chuyện.
Từ ngày lên lớp đầu tiên, cô ta đã bí mật quan sát bốn cô gái chung
phòng. Theo quan sát của cô ta, Tôn Như Ý có tính tình nóng nảy, Phan
Lôi yếu đuối nhất, nhưng về gia cảnh mà nói, Phan Lôi hẳn tốt nhất.
Cô ta luôn theo dõi không ít báo chí, mỗi lần xuất hiện sản phẩm mới của quý hiện tại, cô ta đều có thể phát hiện nó trên người Phan Lôi.
Chỉ là, xưa nay Phan Lôi rất khiêm tốn, ít khi nói chuyện trong nhà với
mọi người, cho dù Chung Phỉ Phỉ hiếu kỳ, cũng không thể hỏi cặn kẽ mọi
việc.
Biết được gia cảnh Phan Lôi chính là lần trước ở buổi lễ trao giải trong trường, cô được đại công tử câm của nhà họ Lục kia vác lên vai.
Được một người đàn ông tràn trề ham muốn chiếm hữu thế này vác lên vai,
còn dùng tư thế thân mật vậy, hẳn không phải quan hệ bình thường.
Chung Phỉ Phỉ nhanh chóng đoán Phan Lôi là vợ Lục Chung.
Do đó, khi phỏng vấn ở tập đoàn văn hóa Lục thị, cô ta thấy người phỏng
vấn là Lục Chung, cho nên mới lấy hết can đảm đi tới trước mặt anh làm
quen.
Bất quá, kết quả khiến cô ta rất bất ngờ.
Thậm chí phẫn nộ.
Cô ta không được chọn.
Cô ta tự xưng là thực lực kinh người, lại có chút bối cảnh gia đình như thế, một quảng cáo nhỏ thôi, sao không tới phiên cô ta?
Nhưng thư ký tập đoàn văn hóa Lục thị ở đầu dây bên kia dùng giọng nói
vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, giống như nói thêm một câu cũng cảm thấy dư thừa.
Chung Phỉ Phỉ không cam lòng, chủ động tìm tới cửa.
Lần này, cô ta không trông thấy đại thiếu gia câm của nhà họ Lục, trái lại được trợ lý của anh - Lục Tư tiếp đón.
"Xin lỗi, sau khi cân nhắc, chúng tôi thấy quảng cáo này không phù hợp
với phong cách cô." Cuối cùng, Lục Tư còn đưa cho cô ta một tờ danh
thiếp, "Như vậy đi, vì cô là bạn học của phu nhân nhà chúng tôi, tôi sẽ
giới thiệu một công việc khác cho cô, tin tôi đi, Chung tiểu thư, cô
nhất định sẽ hài lòng."
Sự thật chứng minh, Chung Phỉ Phỉ rất hài lòng.
Việc Lục Tư giới thiệu cho cô ta chính là đóng MV của một ca sĩ nổi
tiếng, mặc dù cô ta chỉ đóng vai phụ, xuất hiện một cảnh thôi.
Nhưng sau khi quay MV đó xong, đạo diễn dẫn cô ta đi gặp người đứng đầu thực sự của tập đoàn văn hóa Lục thị.
Lục Thanh Dương - người đứng đầu nhà họ Lục.
Gần như lần đầu tiên cô ta trông thấy người đàn ông kia, Chung Phỉ Phỉ đã hiểu, vận may của cô ta tới rồi.
Trong mắt người đàn ông đó không hề che giấu chút kinh ngạc và yêu thích nào, để cô ta biết, đây là một cơ hội tuyệt vời cô ta không thể bỏ qua, chỉ được nắm bắt.
Cô ta làm rất tốt.
Lục Thanh Dương rất thích cô ta.
Thậm chí bất chấp sự phản đối, muốn nâng cô ta lên làm ngọc nữ ngôi sao của thế hệ mới.
Đi một vòng như vậy, lúc trông thấy Phan Lôi lần nữa, sự ghen ghét trong lòng Chung Phỉ Phỉ đã vơi đi không ít, còn có thêm một phần cảm ơn.
Nếu không phải nhờ Phan Lôi, nói không chừng cô ta không thể leo lên nhanh thế.
"Chung Phỉ Phỉ, sao cậu lại?" Phan Lôi vẫn ngu ngốc như trước đây, lẩm bẩm hỏi thành tiếng.
Chung Phỉ Phỉ cũng không xấu hổ, người có thể leo lên vị trí cao, ngoại
trừ da trắng xinh đẹp, không biết xấu hổ cũng là một yếu tố quan trọng.
"Mình theo một người bạn tới."
Chung Phỉ Phỉ không nói thẳng. Mặc dù cô ta không cảm được một người đàn ông đáng tuổi cha bao nuôi là một chuyện mất mặt, nhưng người này là
cha chồng của bạn học, cô ta nghĩ chân tướng này nên thuận theo tự nhiên mở ra đi.
Phan Lôi nhìn cách ăn mặc của Chung Phỉ Phỉ, cũng hiểu.
Chung Phỉ Phỉ luôn muốn bay lên ngọn cây làm Phượng Hoàng, có lẽ giờ đang trên con đường bay rồi.
Quan hệ giữa cô và Chung Phỉ Phỉ cũng bình thường, tam quan cả hai khác biệt, chỉ cần cô ta thích, vậy tùy