
Cô còn nhớ vẻ mặt lúc đó của Tô San, cười như không cười nhìn cô một lúc lâu, bập môi phun một vòng khói.
"Tìm tôi làm phù dâu? Cô xác định sẽ không hối hận chứ?"
Tô San xinh đẹp hơn cô, cho tới bây giờ Phan Lôi chưa từng phủ nhận.
Có loại phụ nữ trời sinh đã rất nữ tính, giơ tay nhấc chân đều rất quyến rũ, có lẽ Tô San chính là người phụ nữ như vậy.
Tô San đẹp, Phan Lôi tưởng ý cô ta là nếu cô ta làm phù dâu sẽ làm lu mờ cô dâu trong ngày cưới, nhưng cô đâu phải người hẹp hòi.
Không sánh bằng, cũng đâu có gì ghê gớm.
Do đó, chẳng nghĩ ngợi gì, Phan Lôi chân thành gật đầu
"Ừ, tôi không hối hận."
Càng tới gần, càng có thể nghe rõ cuộc tranh cãi của bọn họ.
Dường như, cảm nhận được có một loại dự cảm xấu đang chậm rãi đến gần.
Trực giác bảo Phan Lôi đừng tiếp tục tiến lên nữa.
Nhưng bước chân cô làm sao cũng không dừng được.
Phía trước dường như có một màn sương mù, cất giấu nguy hiểm mà cô không biết, còn có những thứ khác. Song cô giống như bị một lực lượng thần bí lôi kéo, không dừng nổi. Hoàn toàn không dừng nổi.
Giọng nữ ồn ào bên tai không có dấu hiệu nào dừng lại, Lục Tự cảm thấy
sự kiên nhẫn của mình sắp tiêu hao hết, hắn giống như một thùng thuốc
nổ, giây tiếp theo sẽ nổ tung vậy.
Xưa nay Lục Tự là một người rất nhẫn nại, trước mười tuổi, hắn lớn lên ở nơi trăng gió, để nuôi hắn, mẹ hắn đành phải dựa vào việc bán thân.
Trong trí nhớ của hắn, mẹ là một người phụ nữ dịu dàng, chẳng qua, mỗi khi bà dẫn khách về thì không còn dịu dàng nữa.
Bọn họ đánh hắn, mắng hắn, làm nhục hắn.
Hắn còn nhỏ, sức yếu, nên đã học cách chạy trốn và nhẫn nhịn.
Sau đó, mẹ qua đời, hắn được đón đến nhà họ Lục, đại phu nhân nhà họ Lục - Lục Phi Nhã không thích hắn.
Hẵn tiếp tục nhịn.
Hắn vẫn cố hết sức sống tiếp, luôn mỉm cười, vì một lý do rất đơn giản.
Hắn muốn sống.
Hắn muốn đứng ở nơi cao nhất.
Hắn muốn tất cả những người từng ức hiếp hắn đều phải khóc.
Lục Tự từng bước, từng bước thực hiện nguyện vọng.
Trong quá trình ấy, tràn ngập gập gềnh, khúc khuỷu.
Hắn nghĩ hết biện pháp, không từ thủ đoạn nào để vượt qua.
Những gì có thể lợi dụng thì lợi dụng, không thể lợi dụng thì vứt bỏ không chút do dự.
Dù đó có là tình yêu của hắn.
Tình yêu?
Ha ha, Lục Tự muốn cười, đó là cái trò gì.
Hắn không tin những thứ hư ảo mờ mịt ấy. Có điều phụ nữ bên cạnh hắn lại rất tin tưởng.
Giống như, Phan Lôi.
Hay Tô San.
"Tô San, được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Nếu không… tối nay anh đi ăn cơm với em, được không?"
Dịu dàng nắm tay người phụ nữ, từ từ tới gần, đây là thủ đoạn quen thuộc của hắn.
Lời ngon tiếng ngọt là thứ mà xưa nay phụ nữ thích nhất.
Song, hôm nay lại vô dụng.
Hắn bị đẩy ra một cách vô tình.
Tô San thờ ơ nhìn hắn, khoanh tay trước ngực, cơn tức giận không hề biến mất chỉ vì hắn chịu hạ mình.
"Lục Tự, anh còn muốn gạt em tới khi nào, trước đây, đám hoa cỏ kia của
anh, em nhịn, thậm chí chẳng hiểu sao Chung Phỉ Phỉ liếc mắt đưa tình
với anh, em cũng nhịn… Thế nào… giờ anh bày cái dáng vẻ tình thánh này
là hối hận hả? Thấy Phan Lôi và Lục Chung sánh đôi bên nhau, nên ghen tị hả?"
"Anh không hiểu em đang nói gì..." Lục Tự lùi về chỗ cũ, nhắc tới Phan
Lôi và Lục Chung khiến hắn không kiềm chế được nhớ lại một màn ở cầu
thang lúc nãy.
Phan Lôi thích hắn.
Từ bé hắn đã biết.
Cô gái này luôn đi theo phía sau hắn, nhát gan, yếu đuối.
Nếu không phải ông Lục để lại thủ đoạn cuối cùng, giao một phần cổ phần
nhà họ Lục cho cô, hắn nghĩ dựa vào tính cách của hắn, cả đời này hắn
cũng chẳng thèm nhìn cô thêm một lần.
Tại sao phải nhìn kẻ vô dụng nhiều hơn chứ?
Nhưng đời người không có nếu như.
Phan Lôi và hắn cùng nhau lớn lên, còn ngốc nghếch yêu hắn say đắm.
Đối với tình yêu say đắm của Phan Lôi, Lục Tự xem thường.
Thân phận của hắn, vẻ ngoài của hắn, tài ăn nói của hắn, người thích hắn rất nhiều.
Hắn chẳng để ý một Phan Lôi lắm.
Vì vậy, trên ván cờ xuất hiện cục diện phải vứt một quân cờ, Lục Tự không do dự.
Con cờ Phan Lôi này, chính là để tác thành cho mục đích của hắn.
Bất quá, không ai ngờ được.
Con cờ này, sau khi bị vứt bỏ dường như đã tìm được cuộc sống mới.
Trong lòng Lục Tự rất khó chịu, hắn nghĩ, có lẽ vì ánh mắt của quân cờ
vốn chỉ đặt trên người hắn, bỗng nhiên rơi trên người người đàn ông khác thôi.
Đặc biệt, người đàn ông này là kẻ hắn ghét nhất.
Thấy Lục Tự không bác bỏ, ngược lại im lặng, Tô San giận tím mặt.
"Lục Tự, anh đừng quá đáng! Giờ anh hối hận ư? Em nói anh biết, anh hối
hận cũng vô ích thôi! Hiện tại, Phan Lôi là người phụ nữ của Lục Chung!
Lục Chung là người câm, mỗi ngày ngủ với cô ta, đêm nào cũng làm cô ta,
anh ta mãi mãi là cái gai trong mắt anh…"
"Tô San..." Càng nói càng khó nghe.
Lại là người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, một khi đã lộ nguyên hình cũng khiến người ta nhìn mà khiếp sợ.
"Chúng ta đừng tranh cãi nữa được không? Giờ là lúc quan trọng, chúng ta đã cướp đi công ty điện ảnh của Lục Chung, rất nhanh, hắn cũng sẽ mất
quyền lực ở nhà họ Lục… Được rồi, cục cưng, mục đích của chúng ta không
phải lập tức đạt được ư..."
"Đạt được?" Đ