
ng cơm Tây, dạo bên ngoài một vòng, cuối cùng chạy về phòng làm việc của Lục Chung.
Chỉ muốn được ở bên anh, làm sao giờ?
Đúng lúc, nghỉ hè tới rồi, học phần cuối cùng của Phan Lôi cũng học xong, chỉ chờ nhận bằng tốt nghiệp.
Thấy Phan Lôi quay lại, Lục Chung hơi bất ngờ, bất quá vẫn kéo cô vào phòng làm việc.
"Bên ngoài nóng quá, ở đây dễ chịu hơn..."
Phan Lôi vừa bước vào, đã không giữ hình tượng nằm xuống sô pha.
Lục Chung rót cho cô một ly nước, lấy khăn mặt lau mồ hôi trên trán cô.
"Trời ơi... Hươu ngốc, anh là tốt nhất…" Phan Lôi uống nước xong, thoải mái lăn lộn trên ghế salon.
Lục Chung mở cửa, dường như thông báo gì đó với bên ngoài, rất nhanh, ít đồ uống lạnh được đưa tới.
Phan Lôi thảnh thơi uống nước dưa hấu, lại nhìn Lục Chung đã tập trung
tinh thần quay về làm việc, nhất thời, cô hơi ngạc nhiên, rốt cuộc, anh
đang làm gì nhỉ.
Bưng nước dưa hấu qua, Phan Lôi muốn đâm mù đôi mắt chó mình.
Lục Chung lại đang chơi Lianliankan.
Hừ, đây không phải trọng điểm.
Trọng điểm là, anh thà chơi Lianliankan, cũng không muốn nói chuyện phiếm với cô.
Phan Lôi hơi cáu kỉnh, "Không cho chơi nữa."
Quả nhiên Lục Chung ngoan ngoãn thoát game.
Phan Lôi đút anh uống một hớp nước dưa hấu ngon miệng, ngồi trên đùi anh, suy nghĩ vẩn vơ.
"Dù sao em cũng tốt nghiệp rồi, không bằng chúng ta làm một chuyến mừng tốt nghiệp đi."
Đáng nhẽ, chuyện này đã hẹn xong với Tôn Như Ý. Nhưng nam thần trước mặt, đành xin lỗi chị em cô bác. Phan Lôi và Lục Chung trải qua quá trình trao đổi, cuối cùng quyết định đi resort thuộc chi nhánh Lục thị ngâm suối nước nóng.
Hết cách rồi, thời tiết oi bức quá, ngoại trừ nước chỗ nào cũng không muốn đi.
Phải nói là, khu resort của Lục thị này, vốn được cố ý xây để quay những phân cảnh phim truyền hình cường hào não tàn, nhưng cuối cùng Lục Thanh Dương nghĩ chỗ cũng đã chọn rồi, làm một lần cho khỏe, xây luôn resort cũng không tệ.
Hằng năm, người của Lục gia đều đến khu resort này nghỉ mát.
Phan Lôi cũng đi theo mấy lần.
Không thể không nói, Lục Thanh Dương là một người rất biết hưởng thụ.
Bên này đông ấm hạ mát, phong cảnh động lòng người.
Những năm trước đây, có mấy người nói mùa hè ngâm suối nước nóng không tốt, dưới cơn tức giận Lục Thanh Dương đưa máy phun sương tới, để suối nước nóng vào mùa hè trở nên đồ sộ hơn.
Quyết định xong, Phan Lôi bắt đầu công tác chuẩn bị.
Ngâm nước nóng và bơi lội đều có điểm chung là cởi quần áo.
Phan Lôi rất vất vả mới xác định rõ tình cảm của mình,đương nhiên muốn bản thân xinh đẹp hơn, có thể dụ dỗ nam thần của cô.
Tôn Như Ý kịch liệt lên án cái kiểu dị tính xấu hổ này của Phan Lôi.
Có điều cuối cùng vì tình hữu nghị cô ấy vẫn hiến kế giúp Phan Lôi.
Hai ngày sau, một rương áo tắm gợi cảm được gửi đến nhà Phan Lôi.
Không thể không nói, Tôn Như Ý quá tiêu chuẩn rồi.
Phan Lôi hết sức xấu hổ.
Xưa nay, ngay cả váy ngắn cô còn rất ít mặc, chứ đừng nói là bikini ba mảnh.
Phan Lôi lùng sục một loạt rương áo tắm, cuối cùng tìm được một bộ màu hồng cánh sen, thoạt nhìn có thể che được nhiều chỗ.
Bèn vui vẻ quyết định bộ này.
Có điều mấy bộ áo tắm khác mặc dù rất đẹp, nhưng quá lộ.
Cầm những bộ không được chọn, Phan Lôi ướm thử trên người, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên ửng hồng.
Ngay lúc này đây, Lục Chung đẩy cửa vào.
Phan Lôi sợ hết hồn, cuống quýt giấu vài mảnh vải dưới giường, ngẩng đầu lên, vẻ mặt thuần khiết vô tội nói với Lục Chung: “Anh về rồi ạ?”
Lục Chung chính là một con cá hồi, cũng không để ý Phan lôi đang chột dạ, gật đầu.
Phan Lôi càng chột dạ hơn, vài bước bò lên giường, thậm chí trốn tránh tầm nhìn của Lục Chung, còn cầm miếng khoai tây chiên bên giường bắt đầu nhai.
Quên nói nữa, bây giờ Phan Lôi và Lục Chung chung giường chung phòng rồi.
Hai người họ ngủ ở phòng Lục Chung.
Lục Chung cực kỳ không muốn.
Phan Lôi không chỉ ở, mà còn lười.
Từ khi vào phòng Lục Chung, tất cả mọi thứ của cô đều dọn tới đây.
Máy tính, đồ ăn vặt, còn có chậu cảnh, đồ chơi, gấu bông bừa bộn hết.
Chuyện này cũng không tính đi, Phan Lôi còn đặc biệt thích tựa vào giường vọc máy tính, một lần chơi là chơi suốt đêm, vừa chơi vừa ăn vặt.
Nghiêm túc mà nói, Lục Chung không tính là ưa sạch sẽ.
Chẳng qua không ai chịu nổi trên giường mình đều là mẩu vụn của bánh quy khoai tây chiên.
Nhưng Lục Chung sẽ không nói, anh trực tiếp bày tỏ kháng nghị bằng cách vứt Phan Lôi trên ghế salon.
Song, hình như không hiệu quả.
Đợi đến lúc Lục Chung vừa đi ra, Phan Lôi lại tiếp tục bò lên giường, gặm bánh quy tiếp.
Dần dà, Lục Chung mắt không thấy tâm không phiền, thẳng thừng bỏ luôn căn phòng này.
Nhưng Phan Lôi đâu buông tha, mới một tí không thấy Lục Chung trở lại, là ôm gối đi tìm anh.
Phan Lôi là một cô gái đặc biệt không có cảm giác an toàn, từ khi cô phát hiện ở bên cạnh Lục Chung có thể ngủ rất ngon, cô bèn quyết định chắc chắn phải ngủ với Lục Chung.
Chẳng qua, Lục Chung ăn mệt thôi.
Anh quen ngủ một mình rồi, giờ bên người bất cứ lúc nào cũng có một cái đuôi, vừa trở mặt cô lập tức hai mắt ngân ngấn nước, còn ôm đùi anh không cho an