
ném hộp thuốc dạ dày vào thùng rác trong xó xỉnh, Lục Tư tùy tiện nằm xuống ghế salon.
"Em nói nè, anh quyết định rồi, vừa muốn lục thị, vừa muốn cả cô gái này?"
Lục Chung vẫn duy trì vẻ mặt ngốc nghếch sau khi bị Phan Lôi hôn, một lát sau mới đưa tay lên vuốt ve bờ môi lạnh như băng.
Bộ dạng này, đã là câu trả lời tốt nhất rồi
Lục Tư thở dài, “Bỏ đi, bộ dạng này của anh, có người thích cũng tốt.
Nhưng, anh phải chú ý, đừng dọa cô ấy sợ, nếu một ngày nào đó bởi vì bầu không khí không lành mạnh của anh mà dọa người ta chạy mất, em không
chịu trách nhiệm đâu…”
Rõ ràng, đây không phải là một đề tài hay ho.
Mặt Lục Chung còn có một tia dịu dàng giờ đã nhanh chóng lạnh lẽo, ngưng mắt nhìn Lục Tư.
“Có chuyện gì?” Anh bấm điện thoại hỏi hắn.
Đúng là lạnh nhạt ghê.
Chẳng qua Lục Tư quen rồi.
“Chính là chuyện công ty điện ảnh bên kia, Lục Tự trăm cay ngàn đắng cướp đoạt, có phải đến lúc thu lưới rồi?"
Lục Chung rũ mắt xuống, nửa ngày mới gõ hai chữ.
“Đường Tiêu?”
“Yên tâm, bên Đinh Thục gửi thư, đã sa lưới.”
Lấy được câu trả lời hài lòng, Lục Chung gật đầu.
“Vậy, bước tiếp theo chính là Chung Phỉ Phỉ… Hi vọng… có thể một mũi tên trúng ba con nhạn…”
Lục Chung mồi điếu thuốc, nửa ngày sau không biết nghĩ tới chuyện gì lại dập tắt.
Lục Tư thấy thế, nở nụ cười, chẳng biết nghĩ đến điều gì, lại nói: “Đúng rồi, độc tố trong cơ thể anh chưa thanh lọc hết, không thích hợp để có
con… Có lẽ, anh hiểu em muốn nói gì đúng không…” Phan Lôi cố tình dạo bên ngoài hơn một tiếng mới đi gặp Lục Tự.
Phong độ của Lục Tự vẫn tốt như trước đây, thấy Phan Lôi khoan thai tới muộn, hắn mới gọi phục vụ đưa thức ăn lên.
"Lôi Lôi, anh nhớ em thích ăn bò bít tết... Thế nào? Thịt bò phi lê được không?"
Hồi ấy, có thể ăn một bữa cơm với Lục Tự, Phan Lôi đã mừng như điên, đâu để ý đối phương gọi món gì cho mình.
Cho dù gọi một cốc nước cho cô, cô cũng có thể uống thành rượu ngon.
Bất quá, hiện tại không giống nữa.
Lục Tự rất ân cần, Phan Lôi chỉ nói một câu ngắt lời.
"Không cần đâu, ban nãy tôi đã ăn hai cái bánh bao."
Khẩu vị của Lục Chung quả nhiên tuyệt vời, tiệm bánh bao đối diện công
ty anh làm bánh vừa to, vỏ vừa mỏng, nhân lại nhiều, Phan Lôi ăn rất hài lòng, thậm chí còn ra ngoài mua hai cái tối về tính hấp cho Lục Chung
ăn.
Phan Lôi rất lạnh nhạt, sắc mặt khó coi, Lục Tự vẫn phong độ như cũ.
"Vậy, anh gọi một ly nước chanh cho em nhé."
"Không cần, tôi tới để nghe lý do. Tại sao không công bằng với Lục Chung chứ…"
"Phục vụ, cho tôi một phần bò bít tết, cho cô này một ly nước chanh."
Lục Tự gọi món, giống như không nghe thấy Phan Lôi nói gì, lại tự mình
nói.
"Tiểu Lôi, bít tết của nhà hàng này rất ngon… Em không nếm thử thực sự đáng tiếc…"
"Đáng tiếc?" Phan Lôi muốn cười, cô khỏi cần nếm, cũng rất rõ ràng.
Cô chỉ thích ăn mì thịt bò, chẳng có chút nào giống với khẩu vị cao sang của Lục Tự.
"Tiểu Lôi, em và anh nhất định phải như vậy à?"
Nửa ngày lấy lòng hòng chiếm được sắc mặt tốt của Phan Lôi, cuối cùng Lục Tự cũng nhụt chí.
"Tiểu Lôi, chẳng nhẽ chúng ta không thể nỏi chuyện tử tế sao?"
"Nói chuyện tử tế?" Rốt cuộc, Phan Lôi nở nụ cười, song giọng rất lạnh
nhạt, "Nếu không phải nói chuyện tử tế, tôi đã hắt cốc nước chanh lên
mặt anh từ lâu… Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, chẳng qua tôi không muốn
sỉ nhục khiếu thẩm mỹ trước đây của tôi thôi… Nên biết rằng, kể từ ngày
hôm đó, hai chúng ta đã đường ai nấy đi..."
"Tiểu Lôi..." Dường như Lục Tự không ngờ Phan Lôi sẽ thẳng thắn thế, "Xin lỗi... Anh không ngờ… Anh cũng không..."
"Không cố ý phải không?" Phan Lôi ôm cánh tay, cô đơn thuần, nhưng không ngốc.
Tất cả mọi chuyện đều do Lục Tự và Tô San dàn dựng, để cô lên giường Lục Chung. Đã nghe nói ba Tô san trước kia là người ủng hộ Lục Chung từ
lâu, cuối cùng vì xảy ra sự kiện đêm tân hôn nên bỗng chốc chuyển sang
hỗ trợ Lục Tự.
Hóa ra, đây chính là 'một mũi tên bắn trúng hai con nhạn' à.
Được quyền lợi của nhà họ Lục.
Còn đá bay kiện hàng vô dụng như cô nữa.
Không, là một mũi tên trúng ba con nhạn chứ.
Thuận tiện còn chinh phục được trái tim bạch phú mỹ (trắng giàu đẹp) như Tô san này.
"Xin lỗi..." Nếu đã không nể mặt mũi, Lục Tự buông dao nĩa xuống, có lẽ bữa trưa hôm nay cũng nhạt nhẽo.
"Sự việc ra nông nỗi này, anh chỉ có thể nói xin lỗi. Nhưng... Lôi Lôi,
anh thực sự không muốn thua, anh không muốn thua đến thảm hại, anh không còn cách nào... em biết không? Anh không muốn..."
"Anh không muốn thua, nên để Lục Chung thua sao?" Phan Lôi phát hiện,
mình và Lục Tự làm thanh mai trúc mã nhiều năm, cũng không hiểu hắn bằng hôm nay.
"Lục Tự, anh không thấy anh quá ích kỷ à?"
"Anh ích kỷ?" Xé toạt mặt nạ tao nhã lịch sự, chỉ còn lại khuôn mặt dữ
tợn, "Anh ích kỷ, Lục Chung hắn mới ích kỷ! Rõ ràng có thể ở nước ngoài
an tâm sống cuộc đời câm của hắn! Tại sao phải về đây! Tại sao phải về
cướp hết mọi thứ của anh..."
"Tất cả mọi thứ ban đầu đều là của anh ấy. Anh đừng quên, nhà họ Lục vốn là của Lục Phi Nhã, dù bà ấy đã chết, mọi thứ bà ấy cũng chỉ để lại cho con trai mình."