Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325793

Bình chọn: 8.5.00/10/579 lượt.

t ngào, còn có dục vọng ẩn giấu đều bộc phát vào giờ phút này.

Cả đêm nay, Phan Lôi hoàn toàn ướt át.

Cô mẫn cảm cực kỳ, gần như Lục Chung chỉ vừa chạm vào, cô lại ẩm ướt đến độ chất lỏng rơi tí tách.

Cô không biết những người phụ nữ khác ở trên giườngra sao, nhưng cô nghĩ, Lục Chung hẳn thích cô như vậy.

Mái tóc người đàn ông khô ráo lại ướt đẫm, trên gương mặt điển trai là một mảng ửng hồng, anh chẳng còn là người đàn ông mặt than lạnh lùng kia nữa, anh sẽ cười, sẽ xoa đầu cô, sẽ hôn cô.

Con ngươi của anh cũng nhuộm dục vọng dày đặc.

Cả đêm nay, Phan Lôi thực sự đã nếm được cái gì gọi là bản năng.

Cái gì gọi là dục vọng.

Chân cô đau nhức đến độ không đưa lên nổi, căn bản mất cảm giác rồi.

Người đàn ông vẫn còn hôn giữa hai chân cô, cô mẫn cảm tới mức mới chạm vào đã bùng nổ ngay, chỉ cần một kích thích nhỏ, chất lỏng lại nhễ nhại.

Người đàn ông cực kỳ sung sướng, ngoại trừ lần đầu tiên, anh rất lâu rồi chưa làm, nên vừa nhanh vừa dồn dập.

Mấy lần kế tiếp, anh đều thong thả nặng nề.

Cuối cùng, Phan Lôi hoàn toàn không còn sức lực, bị Lục Chung ôm vào lòng, hai chân dang rộng ngồi trên vũ khí sắc bén của anh, bị anh nắm thắt lưng trở người từ trên xuống, cũng chỉ miễn cưỡng lầm bầm, cúi đầu rên một tiếng “Hươu ngốc…”, sau đó bèn thiếp đi.

Cả đêm nay, Phan Lôi ngủ rất sâu, một đêm không mộng.

Lúc tỉnh lại là do bản năng kích thích.

Cô đói rồi.

Động đậy cơ thể, không vấn đề gì, nhưng toàn thân cô đều đau nhức, ngay cả tay cũng không nhấc lên nổi.

Lục Chung cũng ngủ trên giường, đồng thời còn ngủ rất say.

Động tác của Phan Lôi không đánh thức anh.

Có lẽ anh cày cấy cả đêm cũng mệt mỏi.

Phan Lôi vốn chả muốn quấy rầy anh, nhưng cô không chỉ đói bụng, mà còn muốn tiểu tiện.

Nhưng giờ chân cô vẫn còn tê dại, vốn không nhúc nhích được.

Trong nháy mắt, Phan Lôi vừa ngọt ngào lại vừa ưu thương, nhưng kiềm chế không được bàng quang đang gấp rút, giơ tay lên chọc cánh tay Lục Chung.

“Hươu ngốc, em muốn rời giường.”

Bị Phan Lôi chọc, Lục Chung nhanh chóng tỉnh lại.

Anh hành động rất nhanh, thậm chí không giống người bình thường thức dậy nhất thời thoáng mê man.

Trong ánh mắt anh hết thảy đều là cảnh giác, dường như xung quanh đều nguy hiểm.

Lục Chung thế này, làm Phan Lôi cảm thấy xa lạ.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Sắc mặt anh rất nặng nề, rất khủng khiếp.

Phan Lôi thoáng sợ hãi.

Nghe được giọng nói cô, sắc lạnh trên mặt người đàn ông nhanh chóng thối lui, lúc trông thấy cô, gương mặt điển trai nổi lên một rặng ửng hồng nhàn nhạt.

Phan Lôi còn chưa kịp nghiên cứu người đàn ông này biến sắc còn nhanh hơn lật sách, thì người đàn ông này đã lại gần, hết sức ngượng ngùng thơm cô một cái.

Ở một bên, còn nắm tay cô, chậm rãi viết ba chữ.

Chào buổi sáng. Thực ra đã không còn sớm.

Hai người điên cuồng cả đêm, đều quên mất thời gian.

Lúc này việc này không quan trọng.

Mà quan trọng là Phan Lôi muốn đi vệ sinh một chút.

“Em… em sực nhớ...” Phan Lôi miễn cưỡng ngọ nguậy, Lục Chung nhìn thấy, rất nhanh qua đó dìu cô.

“Em… em đi vệ sinh trước đã...” Khoác áo ngủ qua loa, Phan Lôi nói ra ý nguyện của mình.

Đáng nhẽ Lục Chung đang dìu cô, chả thèm nghĩ ngợi gì, bèn xoay người bế cô lên.

Hoàn toàn không có trở ngại đi đến phòng vệ sinh.

Thậm chí khi đạt được mục đích, anh cũng không định thả cô xuống, tách hai chân cô ra, dường như tính giúp cô tiểu.

Phan Lôi không chịu nổi, thét chói tai.

Quá mức rồi, cô hoàn toàn không chịu nổi.

“Em… em muốn tự đi!”

Dưới tình thế cô kháng nghị hết lần này đến lần khác, rốt cuộc Phan Lôi cũng giành được quyền lợi tự do trên bồn cầu.

Không biết có phải do toàn thân thả lỏng không, sau khi tiểu được, cô cảm thấy toàn thân khôi phục chút sức lực.

Mặc dù đau nhức, mặc dù mềm nhũn, nhưng tối thiểu có thể tự do hành động.

Trong chốc lát này, Lục Chung đã cầm sẵn thuốc mỡ đợi ngoài cửa.

Thấy Phan Lôi ra, anh ung dung bế cô về giường.

“Em… em tự mình bôi...” Phan Lôi hơi ngại ngùng, lấy thuốc trên tay Lục Chung bắt đầu bôi cho mình.

Lúc nãy trong nhà vệ sinh cô có liếc một cái, tối qua tình hình chiến đấu kịch liệt, trên cổ cô bầm một mảng.

Thuốc mỡ mát lạnh khiến Phan Lôi thoải mái hơn.

Chẳng qua giữa hai chân bủn rủn, làm thế nào cô cũng thấy ngại bôi thuốc chỗ đó.

Càng nghĩ càng xấu hổ không chịu nổi.

Để thuốc mỡ xuống, cô phát hiện tầm mắt Lục Chung luôn nhìn chằm chằm giữa chân cô.

“Em... em không cần…” Phan Lôi lui về sau, lại bị Lục Chung dịu dàng giữ chân.

“Em thực sự không cần! Không cần đâu… Em sẽ tức giận! Em tức giận thật đó!” Âm thanh mềm nhũn căn bản không lay động nổi Lục Chung.

Đẩy hai chân cô ra, Lục Chung dễ dàng tìm được cánh hoa sưng đỏ.

Rốt cuộc quá điên cuồng, vật nhỏ kia đã sưng.

Bôi thuốc mỡ, tay người đàn ông tìm kiếm nơi nhạy cảm kia.

Mặt Phan Lôi đỏ bừng, cô không dám nhìn vẻ mặt Lục Chung, chỉ có thể nhắm mặt lại.

Chẳng qua nhắm mắt, toàn thân càng cảm nhận rõ ràng hơn.

Chỗ hồng phấn tay Lục Chung bôi, Phan Lôi cảm thấy cả người từ trên xuống dưới, tất cả các giác quan đều tập trung tại nơi đó.

Tê tê dại dại, cơn đau


Polly po-cket