
hông biết tại sao Lục Chung dừng lại.
“Sao vậy? Hươu ngốc?” Hai gò má đỏ gay, đôi mắt mông lung mọng nước của Phan Lôi hết sức đẹp đẽ.
Phản ứng của Lục Chung chính là kéo cô vào lòng, lấy khăn lông lớn trên bờ bọc cô sít sao.
Phan Lôi suy nghĩ trong giây lát, có lẽ là Lục Chung xấu hổ.
Chắc anh không có thói quen ở nơi khác trừ giường ra, tuy cô có chút có chút hứng thú xấu xa, chẳng qua… hết thảy cứ từ từ đi.
Trong lòng thả lỏng, cơ thể vẫn còn lưu lại lửa dục khó nhịn kia, nhưng Phan Lôi lại cảm thấy ngọt ngào.
Cúi người, hôn môi người đàn ông một cái.
Anh giỏi quá.
Người đàn ông của cô giỏi nhất.
Trên môi Lục Chung được cô gái hôn, khiến anh tạm thời quên mất người phụ nữ kia đang núp ngoài cửa.
Tính cảnh giác của anh rất cao, huống chi dạng phụ nữ như Chung Phỉ Phỉ không thể tránh khỏi hiềm nghi.
Chẳng qua, anh là người có dục vọng chiếm hữu rất mạnh.
Người phụ nữ của anh, cho dù là xem, cũng chỉ có anh mới được.
Dù là phụ nữ cũng không thể.
Bao bọc Phan Lôi gắt gao, thỉnh thoảng anh cúi đầu hôn người đẹp mềm mại trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại phát hiện người phụ nữ đó vẫn chưa thu hồi ánh mắt, sát khí lạnh lẽo lập tức tản ra.
Chung Phỉ Phỉ chẳng biết tại sao mình làm thế.
Cô ta biết Lục Chung chả phải người hiền lành gì.
Ít ra cũng không phải dạng đàn ông cô ta muốn sinh hoạt.
Nhưng không biết tại sao cô ta bị anh hấp dẫn.
Tựa như lúc này, cô ta gần như quên mất mọi thứ xung quanh, ánh mắt dán trên thân thể rắn chắc của người đàn ông kia làm thế nào cũng không dời được.
Cô ta chưa từng thấy người đàn ông nào hấp dẫn thế.
Mái tóc ướt đẫm mềm mại in trên mặt anh, anh đứng giữa một mảng mờ mịt, tựa như hoàng tử muông thú từ ảo ảnh bước ra để thỏa mãn hết thảy nhu cầu của cô ta trong mộng xuân vậy.
Rắn chắc, mạnh mẽ.
Thú tính, cuồng dã.
Nhưng, người đàn ông này không phải của cô ta.
Anh dùng ánh mắt lạnh lẽo, cả người còn tản ra ý lạnh không thể khống chế báo cho cô ta biết.
Cút.
Chung Phỉ Phỉ tự cho rằng bản thân cũng xem như người sành sỏi sự đời, Lục Chung chẳng qua chỉ là một kẻ thất thế bị câm, chả uy hiếp được cô ta.
Cô ta cũng không cần sợ anh.
Nhưng, cô ta không thể tin nổi bản thân lại lui ra sau.
Lục Chung ôm Phan Lôi từ suối nước nóng bước ra, đầu óc cô là một mảng mờ mịt, thân thể nhanh chóng nép ở một bên.
Hồi lâu sau, đợi hai người kia đi rồi, cô ta mới hoàn hồn.
Vỗ vỗ gương mặt nóng bừng, nhìn người đi xa, toàn thân đã trở nên mềm nhũn.
Phan Lôi đương nhiên không biết đêm nay cô lén lút vụng trộm với người yêu đã bị Chung Phỉ Phỉ thu hết vào mắt.
Cô như con bạch tuột dán chặt trên người Lục Chung, thỉnh thoảng còn lại gần hôn môi Lục Chung.
Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ bản thân lại khát vọng tới vậy, chỉ muốn hung hăng rúc vào lòng anh.
Rất nhanh, đến phòng Lục Chung rồi.
Chỉ vào phòng trong chốc lát mà cô gần như trở nên mặt dày quấn lấy thắt lưng rắn chắc của anh.
Rất thích.
Cô thực sự rất thích anh.
Phản ứng của Lục Chung khiến Phan Lôi hơi thất vọng.
Anh ôm cô trở về giường, lại chuẩn bị rời đi.
Hiển nhiên Phan Lôi bất chấp, hai chân càng gắt gao kẹp chặt.
Lục Chung bất đắc dĩ vỗ đầu cô, một lúc sau từ bên cạnh rút ra một cái khăn lông khô, nhẹ nhàng lau tóc cho Phan Lôi.
Khi nãy hai người họ quá kích động, khiến một phần tóc của Phan Lôi bị ướt.
Lúc này, còn quan tâm tới tóc sao!
Phan Lôi muốn ngã xuống bàn.
Sự thực chứng minh, làm cô càng thêm uể oải.
Rõ ràng khi cô quấn lấy Lục Chung, cũng cảm nhận được dục vọng anh đang nảy mầm, sao không nhào vô trời?
Lễ độ như vậy, nho nhã lịch sự như vậy rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra chứ?
Lẽ nào anh không biết phụ nữ ở mỗi một khắc, đặc biệt khát khao được đàn ông dũng mãnh đẩy ngã sao?
Là cô không có sức hấp dẫn à?
Nếu dạng phụ nữ như Tô San, hay Chung Phỉ Phỉ xinh đẹp lẳng lơ, phải chăng chẳng cần dùng đến chiêu quyến rũ, đàn ông đã chủ động nhào tới rồi?
Phan Lôi càng nghĩ càng cảm thấy chán nản, tay cũng chậm rãi buông lỏng.
Lục Chung vẫn đi ra ngoài.
Phan Lôi càng chán nản hơn.
Giữa hai chân còn ướt át, cô cũng mặc kệ.
Trốn vào trong chăn, rầm rì hai tiếng, chuẩn bị cô đơn thiếp đi.
Không bao lâu sau, Lục Chung lại trở về.
Lấy một ly nước cho cô, ý bảo cô uống một ít.
Phan Lôi bị Lục Chung ầm ĩ tới thế, thực sự hơi khát nước.
Đón ly nước, hậm hực uống sạch.
Cô đặt ly nước xuống, chuẩn bị tiếp tục ngủ.
Bỗng nhiên Lục Chung nhào tới.
Lúc này, Phan Lôi mới biết bản thân buồn cười cỡ nào.
Lục Chung đâu phải không muốn cô, mà căn bản để cô uống nước dưỡng cổ họng cho tốt.
Đêm nay, chắc chắn sẽ khó ngủ đây… ngâm nga cả đêm.
Lên giường rồi, Lục Chung lại không bằng cầm thú.
Bất chấp thân thể Phan Lôi mà thẳng tiến.
Trong nháy mắt cô khẩn trương, cơ thể đều gắt gao căng thẳng.
Lục Chung dừng lại, hôn môi cô, liếm vành tai cô, bàn tay to còn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nhẵn nhụi.
Phan Lôi dần dần thả lỏng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông.
Không phải người khác.
Người đàn ông này không phải người khác.
Mà chính là người cô yêu.
Cô nhớ người này rất lâu rồi.
Ngượng ngùng, ngọ