Old school Easter eggs.
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326191

Bình chọn: 7.5.00/10/619 lượt.

iện! Mày nghĩ tao sợ Lục Chung hả? Xem tao hôm nay chạm vào mày rồi! Lục Chung có thể làm gì tao!"

Dứt lời, Lục Vĩnh qua đó cởi phăng nút áo của Phan Lôi.

Cả người Phan Lôi mềm nhũn, nhưng không có nghĩa là chẳng còn tí sức lực nào.

Đợi Lục Vĩnh nhào tới, cô chợt cúi đầu, cắn tay Lục Vĩnh một cái.

Lục Vĩnh bị đau, hất tay ra, nắm mái tóc dài của Phan Lôi lại giáng vài

bạt tai bộp bộp bộp, vừa đánh vừa mắng: "Con đê tiện! Tao cho mày cắn

tao này!"

Chẳng biết từ lúc nào Chung Phỉ Phỉ đã lui ra ngoài.

Dù sao cô ta cũng là phụ nữ, không nhìn nổi cảnh tượng máu me thế.

Có điều, lúc đi tới cửa, cô ta còn cẩn thận nhắc nhở Lục Vĩnh, nhớ lưu hình ảnh.

Cuối cùng, cô ta còn ân cần giúp hắn đóng cửa lại.

Ngoài cửa sổ, ánh sao xán lạn.

Hiếm khi trời đẹp, hít sâu một hơi, nỗi bực bội vì mùa hè oi bức còn có

sự khó chịu vì hương hoa cỏ không rõ, cứ như vậy biến mất gần như không

còn.

Lúc này Lục Chung tựa vào xe đang thần tốc tiến lên phía trước, khẽ khép mắt lại.

Hắc Nựu ở bên cạnh báo cáo sự tiến triển mới nhất của Ảnh thị, mặc dù

Lục Tự đa nghi, song nếu ép đến cùng, không cho phép hắn không tin.

Tin tưởng khi đó, hắn sẽ như một con chó hoang nhảy tường, cho hắn một khúc xương, biết rõ có độc, hắn cũng sẽ nuốt vào.

Sau khi mấy người lên kế hoạch, Hắc Nựu châm một điếu thuốc, cung kính đưa cho Lục Chung, lại bị đối phương xua tay cự tuyệt.

"Lão đại, trước kia anh hút thuốc như mạng mà? Sao giờ không hút nữa?" Hắc Nựu rút điếu thuốc về.

Lục Tư ở trước mặt nhìn bọn họ, cười cười, "Có người không ngửi được mùi thuốc lá, nên người nào đó đương nhiên cai."

Hắc Nựu nghi ngờ nhìn Lục Chung, Lục Chung cũng không ngẩng đầu, chỉ

xoay đầu nhìn đỉnh núi đen ngòm ở nơi xa, trong lòng không hiểu sao hơi

bực bội.

Soạn một tin nhắn hỏi Lục Tư ở trước mặt: Lúc nào đến?

"Khoảng một tiếng nữa. Sao vậy, mới rời khỏi chốc lát thôi mà, không nỡ rồi sao?" Lục Tư vẫn còn nói đùa.

Lục Chung mím môi, ngón tay nhanh chóng ấn: Tăng tốc.

"Yes sir." Lục Tư cười cười, đạp chân ga.

Bỗng nhiên, mui xe phịch một tiếng, Lục Tư chửi thầm, đánh tay lái dừng lại.

Rất nhanh, cửa sổ xe có một người đàn ông chui vào, cười hì hì nhìn ba người.

"Hi, em tới đón mọi người."

Hắc Nựu thoáng nhìn người đàn ông gầy yếu, nghi ngờ hỏi: "Chuột đồng,

sao cậu tới đây? Chẳng phải lão đại sai cậu bảo vệ chị dâu sao?"

Người đàn ông trẻ tuổi mới chui vào tên Chuột Đồng, không chút khách sáo cướp điếu thuốc trên tay Hắc Nựu, rít một hơi.

"Sợ cái gì, một resort nho nhỏ, tôi không cho con muỗi nào lọt vào, còn

ai dám chạm vào cô ấy chứ?" Thích ý phun ra một vòng khói, Chuột Đồng

lại ném thêm một câu, nở nụ cười lạnh, "Hơn nữa, một người phụ nữ không

có năng lực tự vệ, thì lấy tư cách gì đứng bên cạnh lão đại chúng ta…"

Ầm ——

Chuột Đồng còn chưa nói hết, Lục Chung đang nhắm mắt dưỡng thần đột

nhiên nhoài người về phía trước, vung quyền về phía người đàn ông đang

nhả khói.

Một tiếng vang rất lớn, thủy tinh bị nghiền nát, Hắc Nựu nhìn Chuột Đồng bị ném thẳng ra ngoài cửa sổ, trong bụng run rẩy.

"Lão đại, Chuột Đồng không phải cố ý…”

Lời Hắc Nựu chấm dứt khi nhìn thấy vẻ hung ác trên khuôn mặt Lục Chung.

Ngay cả người luôn cợt nhả như Lục Tư cũng trầm mặt, "Các cậu bất cẩn

quá! Ai bảo các cậu chỉ đề phòng người bên ngoài khu resort, chẳng lẽ

người bên trong an toàn sao? Còn nữa… cái gì gọi là không có năng lực tự vệ thì không thể đứng bên cạnh lão đại… Hoàn cảnh sống từ nhỏ của cô ấy khác các cậu, các cậu từ con đường máu tanh mà ra, còn cô ấy, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhà kính, sao có thể dùng tiêu chuẩn của các cậu

đi đánh giá người khác, còn các cậu có tư cách gì xem thường cô ấy…"

Không chỗ nương tựa lớn lên ở nơi ăn tươi nuốt sống như nhà họ Lục, vừa

phải phòng Lục Tự bụng dạ khó lường và Lục Vĩnh sắc tâm không chết, vừa

phải lớn lên khỏe mạnh lạc quan, chẳng lẽ điểm này của Phan Lôi không

đáng để người khác kính nể sao?

Lời còn chưa nói xong, Lục Chung đã xuống xe đẩy Lục Tư ra, bản thân thì ngồi vào chỗ điều khiển.

Chốc lát sau chiếc xe nhanh chóng chạy lên đỉnh núi đen ngòm.

Trước khi đi ánh mắt Lục Tư lạnh lùng nhìn người đàn ông đang nằm trên

mặt đất vuốt máu tươi nơi khóe miệng kia: "Tốt nhất cậu hãy cầu nguyện

không có chuyện gì xảy ra, nếu không cậu cút về quê cho tôi!" Trong lòng Lục Vĩnh, sự hiện diện của Phan Lôi vẫn rất gượng gạo ở Lục gia.

Cô là cô bé mồ côi được Lục gia nhặt từ biển về, lúc trước khi ông Lục còn sống rất săn sóc cô, thậm chí còn dùng cả họ của người vợ ông yêu nhất làm họ cho cô.

Nhưng mà, ngoại trừ ông Lục, trên dưới Lục gia hầu như không ai xem trọng cô.

Có thể bởi vì vậy mà ông Lục trước khi chết mới để lại chút thủ đoạn, chuyển một phần cổ phần của nhà họ Lục cho Phan Lôi làm đồ cưới.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, chẳng biết ông Lục đang ở địa ngục hay thiên đường nhất định không ngờ được, sau khi ông mất, phần đồ cưới này đã trở thành gông cùm xiềng xích cả đời cô gái Phan Lôi này.

Phan Lôi là một kẻ xui xẻo, và cũng là một kẻ ngốc.

Lòng dạ Lục Tự, người sáng