
đi, chỗ này phải mất một thời gian sửa chữa nữa, vả lại… chẳng phải cô
rất sợ tối à?"
Phan Lôi cũng không muốn ở lại căn phòng tối đen như mực, bèn theo Chung Phỉ Phỉ sang cao ốc bên cạnh.
"Muốn ăn chút gì không?"
Phan Lôi lắc đầu, trước khi đi Lục Chung có đặt cho cô rất nhiều đồ ăn, giờ cô rất no.
Hơn nữa cô không muốn ăn bất kì thứ gì Chung Phỉ Phỉ đưa.
Chung Phỉ Phỉ cũng không miễn cưỡng… vừa vào phòng bèn cởi áo khoác.
"Tôi đi rót ly nước, cô muốn uống không?"
"Cám ơn, không cần."
Chung Phỉ Phỉ vẫn rót ly nước cho Phan Lôi, sau khi ngồi vào chỗ của
mình, cô ta uống một hớp trước tiên, ổn định hô hấp, mới chậm rãi mở
miệng: "Tôi biết giờ trong lòng cô rất khinh bỉ tôi, thực ra, cô vẫn
luôn coi thường tôi, tôi biết."
Điều này cũng không phải… Phan Lôi lẩm bẩm trong lòng.
Trước kia Chung Phỉ Phỉ và cuộc sống cô không có bất cứ liên quan nào, do đó mặc kệ cô ta làm gì đều không liên quan tới cô.
Ở mức độ nào đó mà nói, Phan Lôi cô cũng là một người phụ nữ ích kỉ tuyệt tình.
Người không liên quan đến mình, tại sao phải quan tâm nhiều.
Chung Phỉ Phỉ cười cười, đối với sự im lặng không để ý của Phan Lôi, coi như không thấy, "Bất quá cũng chẳng sao, trước kia tôi cũng nói rồi.
Tôi không muốn cuộc sống cơ cực, cho nên chỉ cần tìm được cách, tôi sẽ
bất chấp trèo lên..."
Phan Lôi vẫn chưa nói lời nào, chỉ vuốt ly thủy tinh, cuối cùng sự im
lặng trở nên hơi lúng túng, cô khẽ giơ ly nước lên uống một hớp.
"Tôi cũng không biết tại sao đi đến bước đường đó với Lục Tự, chắc do
dục vọng..." Chung Phỉ Phỉ ngẩng đầu nhìn Phan Lôi, nụ cười có chút nhẹ
nhàng, có chút bất đắc dĩ, "Phan Lôi, hôm nay tôi tìm cô là muốn xin cô, giúp tôi giữ bí mật này...."
Nói sớm không được à?
Pha Lôi âm thầm châm chọc.
Cô vốn không có ý định tố giác, thậm chí quyết định mở một mắt nhắm một mắt.
Dù sao hiện tại ở nhà họ Lục hai người họ đang thành công nhất mà, cho dù cô có nói thật, chắc gì Lục Thanh Dương tin.
"Tôi không thấy gì hết."
Phan Lôi thở dài một hơi, "Cô yên tâm, tôi chỉ muốn sống thật tốt với Lục Chung, những chuyện khác không liên can gì tới tôi."
Phan Lôi tự giác nói rõ quan điểm của mình, song Chung Phỉ Phỉ rõ ràng không tin, nửa tin nửa ngờ nhìn cô.
Phan Lôi cũng lười phí lời với cô ta.
"Tôi phải về rồi, Lục Chung đang chờ tôi."
“Khoan đã…" Chung Phỉ Phỉ đứng dậy, ngăn cản cô, "Dựa vào cái gì tôi phải tin cô?"
Phan Lôi híp mắt ngẩng đầu nhìn sắc mặt khó coi của Chung Phỉ Phỉ, "Cô có ý gì?"
Nỗi lo âu và yếu thế trên khuôn mặt người phụ nữ trước đó hoàn toàn biến mất, cô ta nhếch môi, trên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ lộ ra nụ cười vô cùng mê hoặc, nhưng Phan Lôi lại cảm thấy có chút không đúng.
"Cô…" Cả người thoáng mềm nhũn, hơi nóng bức, Phan Lôi đứng không vững chậm rãi trượt xuống.
Chung Phỉ Phỉ từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cô, "Bí mật, phải trao đổi, mới có thể bảo vệ. Phan Lôi, cô hiểu không?"
Phan Lôi không hiểu.
Càng khiến cô không hiểu là, sau khi Chung Phỉ Phỉ cười xong, đột nhiên
vỗ vỗ tay, cửa lớn mở ra, một người quen thuộc bước nhanh tới.
"Làm xong rồi?"
Trên trán Phan Lôi chằng chịt mồ hôi, trời khiến cô diệt vong mà, người tiến vào lại là Lục Vĩnh.
Quả nhiên cô quá bất cẩn sao? Lại không ngờ Chung Phỉ Phỉ sẽ hợp tác với Lục Vĩnh - kẻ cô ghét nhất.
"Hai người… hai người muốn làm gì?"
Chẳng ai để ý đến cô, Lục Vĩnh tới gần ôm Chung Phỉ Phỉ, trao một hôn triền miên nóng bỏng.
"Cục cưng, anh nên cảm ơn em thế nào đây."
Chung Phỉ Phỉ hừ lạnh một tiếng, "Chỉ là giao dịch thôi, nhớ, để lại ít tư liệu hình ảnh."
"Đương nhiên, việc này luôn là hứng thú yêu thích của anh."
Lục Vĩnh cười, bị Chung Phỉ Phỉ hất tay cũng không tức giận, cười tủm tỉm đi về phía Phan Lôi.
Phan Lôi tựa vào bàn, chân cô hơi mềm nhũn.
Nhưng ý thức coi như tỉnh táo.
Cô móc điện thoại trong túi ngay lập tức, lại bị Lục Vĩnh nhìn thấu, nhanh chóng cướp di động của cô ném ra ngoài cửa sổ.
Ngón tay của người đàn ông miết mạnh mặt cô, nở nụ cười mang theo ác ý đến gần.
"Tao nói rồi, con nhỏ đê tiện như mày, sớm muộn gì cũng có một ngày lên giường tao!"
"Lục Chung sẽ không bỏ qua cho anh!"
Phan Lôi nghiến răng nghiến lợi, cả người không còn chút sức lực, giọng cũng mềm nhũn.
Nhắc tới Lục Chung, phút chốc Lục Vĩnh chần chừ.
Phan Lôi nhạy cảm chộp được, "Anh cũng biết thủ đoạn của Lục Chung rồi,
anh đụng vào tôi, lẽ nào còn muốn ở bệnh viên ba tháng sao?"
Có lẽ, đó không phải một ký ức tốt đẹp.
Nhất thời, Lục Vĩnh hơi kiêng kị Lục Chung, động tác cũng do dự.
Chung Phỉ Phỉ còn chưa rời đi, nghĩ đến có thể chứng kiến con nhỏ Phan
Lôi luôn tỏ ra thanh cao thở dốc dưới thân một gã kinh tởm nhất, là một
chuyện vui sướng cỡ nào.
Song cô ta không ngờ, Lục Vĩnh là một kẻ vô dụng, bị Phan Lôi dọa một câu đã sợ đến mức đánh trống lui quân ngay.
"Sao thế, Lục Vĩnh, anh sợ hả? Đừng quên, giờ anh có lùi bước, Lục Chung cũng sẽ không bỏ qua cho anh!"
Chung Phỉ Phỉ đẩy Lục Vĩnh một cái.
Trong mắt Lục Vĩnh nhanh chóng xuất tia tàn nhẫn, không chút nghĩ ngợi bèn tát Phan Lôi.
"Con đê t