
xách thẳng lên đùi,
khoác vai cô bắt đầu chơi hôn nhẹ.
Hai người là nam nữ bình thường, cứ hôn thế tất nhiên sẽ củi khô lửa bốc.
Rất nhanh Phan Lôi bèn dang chân ngồi trên người Lục Chung, ôm đầu anh, khẽ rên hai tiếng.
Bọn họ còn chưa từng làm ở sofa nhé.
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Lục Chung đã ôm cô tới mép giường, buông thõng mông cô, sau đó cả hai cùng ngã xuống giường.
Đáng ghét, Phan Lôi bị hôn đến mơ mơ màng màng không cam lòng nghĩ, lần sau nhất định phải làm trên ghế sofa.
Nếu không ở ghế sofa, thì ít ra cũng phải thử một lần ở suối nước nóng chứ.
Thấy cô không chuyên tâm, Lục Chung bất mãn ra sức đụng một cái, Phan
Lôi nức nở một tiếng, rụt người ngoan ngoãn trở lại lòng anh.
Được rồi được rồi, chẳng phải cô chỉ nghĩ có chút sao? Sớm muộn gì cũng có một ngày áp dụng những chuyện đó vào thực tiễn.
Ảo tưởng dù sao vẫn là ảo tưởng, lúc này Phan Lôi lắc mông, rụt người
lại, cũng không suy nghĩ tiếp, từ từ ôm chặt người đàn ông trên người.
Khi Phan Lôi tỉnh lại lần nữa, cả người đều bủn rủn.
Muốn ngâm mình ở suối nước nóng quá.
Phan Lôi đánh thức Lục Chung, hai người quyết định đi suối nước nóng.
Nhưng vừa ra cửa, đột nhiên có người tới tìm Lục Chung.
Phan Lôi vừa nhìn liền biết chuyện nghiêm chỉnh, lập tức lui sang một bên.
"Anh đi làm việc trước đi, em đi một mình cũng được." Phan Lôi quyến luyến ôm áo tắm, trước khi đi còn nhìn Lục Chung một cái.
Lục Chung vốn đang nói chuyện với người kia, thấy món đồ trên tay Phan Lôi, bỗng nhiên sải bước đi tới.
"Hươu ngốc, anh làm gì đó?"
Lục Chung xé rách chiếc áo tắm cổ yếm màu xanh ngọc trong tay cô, đi đến rương hành lý, sau đó lấy một bộ quần áo dài đưa cho Phan Lôi.
Phan Lôi nhận bộ quần áo dở khóc dở cười, đây là sao, có ai mặc quần áo dài đi ngâm nước nóng chưa.
Vẻ mặt Lục Chung rất kiên định, mặc dù Phan Lôi không muốn, nhưng chỉ có thể ôm quần áo dài đi ra.
Vừa đi cô vừa nghĩ, hừ, chờ anh đi, cô lập tức cắt bộ quần dài áo dài thành áo ngắn quần cụt.
Nghĩ đến thời điểm trước khi đi Lục Chung bùng phát ham muốn chiếm giữ, trong lòng Phan Lôi vừa ngọt vừa có chút bất đắc dĩ.
Khu resort này cũng không tiếp khách lạ, ở đây chỉ dành riêng cho người
nhà bọn họ tắm nước nóng, chẳng lẽ anh còn lo lắng những người khác
trông thấy nửa người trần trụi của cô sao?
Bất quá, có lẽ Lục Chung có tầm nhìn xa.
Hôm nay suối nước nóng thật sự còn có người khác.
Ngay cửa nghe được giọng Chung Phỉ Phỉ, Phan Lôi xoay người tới bể tắm khác.
Thật sự không khéo, lại gặp được Chung Phỉ Phỉ, kỳ quái, cô ta tắm suối nước nóng cũng có thể tắm ra ít âm thanh kỳ quái sao?
Phan Lôi vốn không có lòng hiếu kì mãnh liệt, chẳng qua lúc chuẩn bị cắt quần áo dài Lục Chung đưa, cô nghe được gióng Chung Phỉ Phỉ càng phát
càng lạ.
Nếu là lúc trước, có lẽ cô không hiểu âm thanh này là gì.
Nhưng khoảng thời gian này, cô và Lục Chung trở nên tốt hơn, cô hiểu quá rõ rồi.
Thời điểm phụ nữ được người đàn ông yêu, mới có thể phát ra âm thanh mất hồn thế.
Là Lục Thanh Dương sao? Nghĩ đến bản thân là con dâu chứng kiến bố chồng lên giường với phụ nữ khác, lại còn đang tắm suối nước nóng, sẽ lúng
túng đến mức nào.
Nghĩ vậy, nhất thời Phan Lôi cảm thấy hay trở về ngâm mình trong bồn tắm lớn cũng được.
Chẳng qua, Phan Lôi còn đi chưa được mấy bước, Chung Phỉ Phỉ vốn thở dốc không ngừng bỗng nhiên ngừng lại, cô ta còn nói một câu.
"Lục Tự, anh giỏi quá, mạnh hơn lão già nhà anh nhiều."
Câu nói này thành công làm Phan Lôi dừng bước.
Cô vẫn cho rằng người đàn ông kia là Lục Thanh Dương, nên không liếc nhìn thêm.
Song, người này là Lục Tự à?
Biết rõ Chung Phỉ Phỉ là người đàn bà của ba mình, còn làm bậy với cô ta trong suối nước nóng?
Nói không nên lời cảm giác trong lòng là thất vọng hay là gì, Phan Lôi dừng bước.
Cô tự nói với mình, chỉ nhìn một chút thôi.
Cô bèn đưa mắt nhìn.
Bất quá, một cái nhìn ấy cũng đủ rồi.
Người đàn ông đang trần trụi trong suối nước nóng kia, không phải Lục Tự thì là ai?
Không ngờ người đàn ông đột nhiên đứng dậy, còn lõa lồ đi tới, Phan Lôi sợ hết hồn, trượt một cái ngã xuống đất.
Lục Tự nghe được tiếng động, lập tức cảnh giác.
“Ai?" "Ai?" Một đôi cổ tay trắng nõn như bạch xà quấn tới, Lục Tự nhíu mày không chút nể mặt hất ra.
Lúc này tâm trí mê loạn chậm rãi phục hồi, Lục Tự ghê tởm bản thân lại
có thể lên giường với người phụ nữ có tướng mạo tương tự người xưa.
Bởi vì lúc đó toàn thân cô ta tản ra hương vị không thể kháng cự sao?
Lục Tự không biết, song giờ phút này cái gì cũng quá muộn màng.
Chung Phỉ Phỉ lơ đểnh, khoác áo choàng tắm to đùng tựa vào cạnh cửa nhìn theo tầm mắt Lục Tự.
Người phụ nữ giống như thỏ vậy lảo đảo chạy trốn, đoạn đường này tuy không dài nhưng đã ngã sấp hai lần, chắc bị sợ hãi quá độ.
Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ hoảng sợ của Phan Lôi, tâm trạng Chung Phỉ Phỉ bỗng dưng tốt hẳn.
Nhưng tâm tình Lục Tự thì không tốt nổi.
Rũ con ngươi xuống, cũng thu lại cảm xúc vì bất an che giấu dưới đáy
lòng kia, hắn băng qua hành lang chuẩn bị rời khỏi nơi khiến người ta
nghẹt thở.
Chung P