
đại thụ của cô.
“Anh phải đi sao?"
Lục Chung còn chưa kịp viết, Lục Tư đã nói thay Lục Chung.
"Xin lỗi chị dâu, bọn em có chút chuyện phải xuống núi một chuyến."
"Em cũng muốn đi!" Phan Lôi không chút nghĩ ngợi mở miệng.
Lục Tư thoáng nhìn Lục Chung, "Lão đại, giờ sao?"
Lục Chung xoay đầu lại, gỡ con Koala trên lưng xuống, xoa xoa tay cô, viết: Về liền.
Nhưng, cô rất muốn đi mà. Phan Lôi bày tỏ không muốn ở lại chút nào.
Lục Chung lại viết: Đừng sợ, nhanh thôi.
Mặc dù Phan Lôi rất muốn đi với Lục Chung, song cô không phải người không hiểu chuyện.
Chuyện nào nặng nhẹ cô vẫn phân biệt rõ, tuy chẳng biết Lục Chung xuống
núi muốn giải quyết chuyện gì, nhưng Lục Tư khẩn trương thế, chắc là
chuyện lớn.
Trong mắt Phan Lôi, chuyện của Lục Chung đều là chuyện lớn.
Về phần Lục Tự và Chung Phỉ Phỉ, tránh được bao xa thì tránh.
Lục Tư cứ giục mãi, Lục Chung vẫn vuốt tóc Phan Lôi một hồi.
Cuối cùng Phan Lôi có chút không kiên nhẫn, sao người này vuốt tóc cô mãi vậy, không phải rất vội sao?
Cô và Lục Tư đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương.
Một lúc sau, Lục Chung xoay đầu lại nhìn Lục Tư thật sâu, Lục Tư 'Ờ' một tiếng, nhanh chóng rúc đầu về, cũng khép cửa lại.
"Em nói nè, lão đại, anh nhanh chút."
Nhanh chút gì? Phan Lôi nghĩ mãi không ra, giây kế tiếp, một nụ hôn ấm áp in lên môi cô.
Rất nhẹ nhàng, vuốt ve bờ môi như lông vũ, cũng rất nhanh chóng.
Cô còn chưa kịp phản ứng, Lục Chung đã đứng dậy rời đi.
Lần này anh không chút do dự, nhanh chóng và quyết đoán.
Để lại Phan Lôi ngồi trên giường, nhìn cánh cửa đóng lại, rất lâu mới vuốt môi, trong lòng ngọt ngào và cảm động.
Anh đợi nửa ngày, chỉ vì cho cô một nụ hôn từ biệt sao?
Sợ người khác thấy, một mực chờ đối phương rời đi à?
Rõ là ——
Hươu ngốc khó tính lại ngoài lạnh trong nóng mà.
Bất quá, rất rõ ràng, chính là khẩu vị của cô.
Lục Chung đi rồi.
Mặc dù anh nói rất nhanh sẽ về, nhưng Phan Lôi không dám ra khỏi cửa.
Trước có sói sau có hổ.
Hai người Lục Tự và Lục Vĩnh đều ở resort, cô chỉ có thể cố hết sức thu nhỏ sự tồn tại của mình.
Đáy lòng chôn giấu bí mật không thể thổ lộ thực sự là một chuyện đau khổ.
Lúc này, Phan Lôi nghĩ tới bạn tốt Tôn Như Ý.
Theo nhận thức của cô, Tôn Như Ý là người có cái miệng tiện, nhưng là một chiến hữu tốt hiếm có.
Phan Lôi kì kèo dùng tên giả thổ lộ hết mọi chuyện cho Tôn Như Ý biết.
Nhưng Tôn Như Ý đã nói toạc móng heo.
"Cậu nói Chung Phỉ Phỉ và Lục Tự có quan hệ với nhau? Fuck, mình biết
ngay Chung Phỉ Phỉ đâu có tốt đẹp gì… lại không ngờ anh Lục Tự cũng là
một tên cặn bã! Mẹ nó! Cũng may cậu không thành với hắn…"
“Khoan đã…" Phan Lôi yếu ớt nói: "Như Ý, mình đâu có nói hai người đó…"
"Xí! Cậu còn muốn gạt mình! Cậu nói mẹ kế có quan hệ với con trai, mình
đoán chút đã ra… Người xung quanh cậu có thể cực phẩm vậy ngoại trừ cái
con đê tiện Chung Phỉ Phỉ ra, còn có ai nữa…" Tôn Như Ý căm phẫn bừng
bừng, "Vậy giờ cậu tính thế nào?"
Có thể thế nào? Thì mở một mắt nhắm một mắt thôi.
Người nhà cô chỉ có một mình Lục Chung, nếu bọn họ đe dọa tới lợi ích của Lục Chung, cô mới có thể đứng ra.
Về phần mấy người bọn họ đấu đá thế nào, chỉ cần không liên quan đến Lục Chung, Phan Lôi đều có thể nhịn.
Dù sao Lục Thanh Dương không tốt với Lục Chung, cho ông ta đội nón xanh, coi như là trừng phạt vì không tốt với Lục Chung đi.
"Vậy cũng được, dù sao cũng không liên quan bao nhiêu tới cậu, nếu cậu
đâm bừa màng giấy này, nói không chừng còn bị diệt khẩu! Cậu nên ngoan
ngoãn ở trong phòng đi… Đợi chú rể câm của cậu về…"
"Ừ." Phan Lôi đương nhiên tính thế.
Bàn tính của Phan Lôi đánh rất kêu, song thực tế không thuận lợi như cô tưởng tượng.
Vì, không bao lâu sau, phòng cô đột nhiên cúp điện.
Khi còn bé Phan Lôi được vớt từ dưới biển lên, từ đó về sau cô bèn ghét biển.
Hồi nhỏ, cô bị Lục Vĩnh nhốt vào phòng tối một ngày một đêm, cũng từ đó về sau, Phan Lôi sợ cúp điện.
Thét xong lao ra cửa, ngay cửa, một người dù bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn ung dung chờ cô.
"Phan Lôi, chúng ta nói chuyện nào." Có lẽ tưởng tượng quá nhiều, Phan Lôi vừa trông thấy Chung Phỉ Phỉ đã nghĩ ngay Chung Phỉ Phỉ muốn giết người giệt khẩu.
Cảnh giác lui về sau một bước, lại phát hiện Chung Phỉ Phỉ không ngang ngược như ngày thường.
Trên mặt cô ta thậm chí có thêm mấy phần chân thành và buồn trách.
"Phan Lôi, tôi muốn nói chuyện với cô, có được không?"
Phan Lôi trăm ngàn lần không muốn, dán sát vào tường, "Hôm nay muộn vậy, tôi muốn về nghỉ ngơi."
"Không mất nhiều thời gian của cô đâu." Dừng một chút, thấy Phan Lôi còn do dự, Chung Phỉ Phỉ nói thẳng mục đích của mình.
"Tôi biết cô nhìn thấy, mọi người đều là người thông minh, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi, chứ không có ác ý gì."
Phan Lôi cẩn thận suy nghĩ, Chung Phỉ Phỉ cũng không có gan làm gì cô,
nơi này dù sao cũng là địa bàn nhà họ Lục, thế là gật đầu.
Nhưng cô không muốn đi tới nơi quá xa, "Chúng ta đến căn phòng cách vách nói chuyện, được không?"
"Cả tòa nhà này đều cúp điện." Chung Phỉ Phỉ nhìn cô, "Xuống lầu dưới