
Tự ghét Lục Vĩnh.
Cực kỳ ghét.
Giờ phút này, hắn bị Lục Vĩnh nắm được đuôi, hắn gần như không thể tưởng tượng nổi, nếu chuyện này bị Lục Thanh Dương phát hiện.
Hắn sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ đuổi cổ Chung Phỉ Phỉ, cấm Chung Phỉ Phỉ xuất hiện trước công chúng nữa, mặc dù từ đầu tới cuối cô ta chỉ là một thế thân.
Nhưng Lục Thanh Dương chắc chắn sẽ có khoảng cách với hắn.
Ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu, Lục Tự và Lục Vĩnh cãi nhau càng ngày càng kịch liệt.
Cuối cùng, hai người họ gần như dùng quả đấm để giải quyết.
Sau đó ——
Lục Tự cũng chẳng biết tại sao bản thân lại có khẩu súng, rồi nổ súng với hắn ta.
Hắn gần như làm một giấc mộng.
Đầu óc đau nhức muốn chết, chóp mũi mơ hồ ngửi được mùi hương khiến người ta ghê tởm.
Có chuyện gì đó không thích hợp, hình như từ lúc đến đây, đã không thích hợp rồi.
Mùi hương đó.
Giống như mùi vị thần chết vẫy gọi, ở bên cạnh hắn, như hình với bóng.
Lục Vĩnh đã chết.
Lục Tự chẳng biết làm sao? Chung quy hắn vẫn còn quá non, giờ khắc này, trong lòng đều mờ mịt.
Hắn còn không bằng một Chung Phỉ Phỉ, sau khi sự việc xảy ra Chung Phỉ Phỉ lập tức tỉnh táo, cho Lục Tự đang mờ mịt vài bạt tay để thức tỉnh hắn.
“Anh còn sững sờ ở đây làm gì… Còn không qua đây giúp tôi…”
Chung Phỉ Phỉ xé quần áo trên người cô ta vài cái, sau đó nắm tay Lục Vĩnh vẽ mấy vết thương lên mặt, vừa nói với Lục Tự: “Lục Tự, giờ không còn thời gian. Lát nữa nếu Lục Thanh Dương tới hỏi anh, anh cứ nói Lục Vĩnh cưỡng hiếp tôi, anh không nỡ tranh chấp với hắn, hắn bèn móc súng ra muốn giết anh… Sau đó anh ngộ sát hắn…”
Trong lòng Lục Tự mờ mịt, Chung Phỉ Phỉ nói gì thì chính là cái nấy.
Quả nhiên, lúc hai người họ chưa thu dọn xong hiện trường, Lục Thanh Dương tới. Lục Thanh Dương không phải không nghi ngờ lời Lục Tự nói.
Khi thấy hình ảnh ở hiện trường, một luồng máu nóng xông lên đầu Lục Thanh Dương.
Cảm giác bị phản bội dần dần chiếm lĩnh trong lòng.
Không đợi toàn bộ cảm giác đó phá kén chui ra, lại đến chuyện Lục Vĩnh chết.
Lục Vĩnh là đứa ông nhìn nó lớn lên, ông biết tính tình của nó.
Háo sắc, có chút thông minh, nhưng Lục Thanh Dương càng biết rõ, nó không phải là loại người chẳng biết chừng mực.
Mấy năm nay, Lục Vĩnh luôn có tâm tư với Phan Lôi, nhưng nó chộn rộn rất nhiều năm, nhưng vì câu nói của ông, vẫn chưa hề hành động.
Lục Thanh Dương không tin Lục Vĩnh sẽ chạm vào Chung Phỉ Phỉ.
Mặc dù hiện giờ bộ dáng của Chung Phỉ Phỉ giống như bị làm nhục, điềm đạm đáng yêu, trốn ở góc tường, quần áo xốc xếch.
Nhưng Lục Thanh Dương không tin.
Việc này khẳng định còn có ẩn tình.
Nhưng xảy ra như vậy rồi, đã mất một người thân, còn định mất thêm người thân ư?
Đóng cửa lại, Lục Thanh Dương bi thương thoáng nhìn Lục Vĩnh trên mặt đất, khóe môi giật giật, rất lâu mới phun ra được lời.
“Lục Vĩnh… cháu tôi, vì đánh nhau ẩu đả… mà bị tên lưu manh không rõ… không rõ… giết chết…”
Một câu nói, lần lượt bật thốt.
Ý của ông quá rõ ràng, chẳng qua, Lục Tự là con ông, sao ông có thể để nó ngồi tù chứ.
Đối với quyết định này của ông, tất cả mọi người phải giữ kín như bưng.
Phan Lôi vẫn trốn trong lòng Lục Chung, lúc Lục Thanh Dương nói Phan Lôi cũng không quay đầu.
Cô túm tay áo Lục Chung, không biết vì sao, sợ hãi cực kỳ.
Lục Chung chống lại con ngươi thâm trầm của Lục Thanh Dương, khẽ gật đầu.
Đồng thời, khi ôm lấy Phan Lôi đang mềm nhũn trở về, ánh mắt anh lướt qua Chung Phỉ Phỉ còn trốn ở góc tường.
Mặc kệ như thế nào, đất diễn của Chung Phỉ Phỉ đến đây kết thúc rồi.
Tuy rằng trễ hơn Lục Vĩnh một chút, nhưng cũng coi như kết thúc.
Về đến phòng, Phan Lôi vẫn còn run rẩy.
Lục Chung hâm ly sữa tươi cho cô, sau khi đút cô uống, lúc này tâm trạng cô mới chậm rãi tỉnh táo.
Chẳng qua, vẫn túm Lục Chung không cho anh đi.
“Hươu ngốc, anh nói cho em biết… Lục Vĩnh chết rồi sao?”
Lục Chung gật đầu.
Gã đó, sớm đã chết rồi. Mấy ngày nay xác sống như còn sống, phải cảm ơn nghiệp vụ của Chuột đồng.
Phan Lôi thở dài, “Trước đây em… em nằm mơ, lúc nào… lúc nào cũng muốn hắn chết… nhưng mà…”
Phan Lôi không phải thương xót Lục Vĩnh.
Chẳng qua tin tức này quá đột ngột. Cô nằm mơ cũng không ngờ, gã Lục
Vĩnh luôn xem việc ăn hiếp cô làm thú vui sẽ chết bất ngờ tới vậy, còn
chết trong tay Lục Tự.
Đây xem như quả báo ư?
Phan Lôi không biết, cô uống sữa tươi xong, rúc vào lòng Lục Chung.
“Đêm nay, Hươu ngốc, anh phải ôm em ngủ.”
Lục Vĩnh âm hồn bất tán đó, ai biết tối nay có tìm cô không.
Lục Chung ngoan ngoãn ôm cô, nghe cô ở trong lòng, kể chuyện hồi bé.
Lục Vĩnh làm sao ăn hiếp cô, đánh cô, mắng cô, nhốt cô vào phòng tối.
Chuyện tồi tệ nhất mà một cậu bé làm với một cô bé, hắn đều làm qua.
Rất nhiều tiểu thuyết thổi phồng đó là tình yêu, nhưng Phan Lôi hiểu hơn ai hết.
Đó vốn dĩ là sai lầm, không liên quan đến tình yêu.
Sữa tươi hơi ngọt, ấm áp, khiến tâm tình cũng thả lỏng.
Phan Lôi túm tay Lục Chung, cuối cùng nặng nề thiếp đi.
Cô ngủ không được yên ổn, có lẽ đêm nay cô bị cú sốc quá lớn, mi tâm của cô còn nhíu thật chặt.
Lục Chung ngắm rất lâu, rất lâu sau đó, anh mới vư